Part 10 - Đường cong vũ trụ

924 52 5
                                    

CHƯƠNG 10 - Đường cong vũ trụ

Ray's POV

Được rồi, tôi đến đây, đến bữa tiệc muộn một cách hợp thời trang, bởi vì đâu còn là bữa tiệc nếu không có sự xuất hiện hoành tráng, phải không?

Khung cảnh vẫn là sự kết hợp của những gương mặt quen thuộc và một nhóm người lạ đang tụ tập tại khu vực hồ bơi ở biệt thự của Syrup. Có Mew, đang ngọt ngào với Top, nhìn họ giống như người mẫu trang bìa cho một cuốn tiểu thuyết lãng mạn buồn tẻ nào đó.

Và Syrup? Cô ấy đang ở vị trí chủ nhân bữa tiệc, cười khúc khích trước câu đùa của Boston. Ồ, có một nhân vật mới trong bộ phim sitcom này - anh chàng tóc xoăn có ánh mắt hình trái tim dành Boston. Anh chàng đáng thương.

Vì vậy, tôi lê bước tới, và Mew nhảy lên như một chú chó con, chào tôi bằng một cái ôm ngắn và thân thiện, tiếp theo là Syrup cũng vậy. Còn Top? Vâng, anh ấy là anh chàng cool ngầu, tôi chỉ gật đầu chào.

Boston giới thiệu với tôi người bạn đêm nay của cậu ta, Nick. Trời ạ, tôi rất tiếc cho anh chàng này - bị ném vào hang sư tử cùng với đám ồn ào đó.

Tôi đưa quà cho Syrup – cô ấy cười khúc khích, ôm tôi. Tất cả đều bình thường phải không? Nhưng sau đó cuộc thẩm vấn bắt đầu. Tại sao tôi mất tích trong mấy tuần qua? Có tin sốt dẻo gì không? Tôi chỉ ngồi đó, giấu kín nỗi đau của mình, trong khi họ trêu chọc tôi về việc gì ai mà biết.

Cứ để tụi nó nghĩ gì cũng được. Tụi nó không bao giờ đoán được điều gì thực sự đang diễn ra trong đầu tôi.

Sau đó, âm nhạc nổi lên, ban nhạc bắt đầu biểu diễn trên sân khấu.

Cậu ấy đây rồi, Sand. Đứng ngay phía trước và chính giữa sân khấu, cây đàn guitar trong tay, trông như một ngôi sao nhạc rock được gửi đến từ thiên đường. Làm thế nào mà cậu ấy có thể trông ổn thế này trong khi tôi vẫn bừa bộn với cảm xúc của mình?

Cậu thật tỏa sáng, anh bạn ạ, như thể những tuần lễ tôi đắm chìm trong cảm xúc của chính mình chưa từng xảy ra vậy. Giống như Sand miễn nhiễm với nỗi đau, còn tôi ở đây, tự chăm sóc vết thương trong bóng tối.

Cậu ấy đang tươi cười với đám đông, và điều đó giống như một cái tát vào mặt. Tôi không thể không ngắm nhìn cậu ấy, một cách say đắm. Và rồi, bài hát sinh nhật bắt đầu, cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt trân châu lướt qua chỗ tôi đang đứng, bên cạnh Syrup, nên chắc cậu ấy không thể nhận ra tôi được. Nhưng mà cậu ấy tỏ ra rất ngầu, như thể không hề nhìn thấy tôi sau ba tuần dài đằng đẵng.

Cậu ấy hát, biểu diễn và làm như chưa bao giờ nhìn thấy tôi trong đời. Giống như tôi chẳng là ai trong đám đông. Nó đau, giống như bị một con ong quái đản cắn. Bởi vì khi nhìn thấy cậu ấy ở đó, dưới ánh đèn sân khấu, tôi như bị một cú đấm vào bụng. Nhắc nhở rằng tôi đã nhớ cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy đến mức nào. Nó giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì tôi đánh mất sau cuộc tranh cãi khiến chúng tôi chia tay.

Nhưng bất chấp cơn đau nhói trong ngực, tôi vẫn đánh giá cao cách cậu ấy tỏa sáng. Sự hiện diện của cậu ấy thắp sáng cả nơi này.

Cuộc hẹn lúc nửa đêm (SandRay) (FirstKhaotung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ