Part 9 - Thất tình là một sự công bằng

832 54 4
                                    

CHƯƠNG 9 - Thất tình là một sự công bằng

Ray's POV

Sau cái đêm hỗn loạn đó, điện thoại của tôi là nơi gánh chịu cơn tức giận và tan thành mấy mảnh. Nhưng mà như vậy là may mắn vì tôi không thể gọi cho Sand, mặc dù mọi tế bào trong tôi đều muốn như vậy.

Trong những đêm sau đó, tôi thường nhìn chằm chằm lên trần nhà, mơ về sự đụng chạm của cậu ấy, hình dung lại từng khoảnh khắc đam mê của cả hai, khơi dậy nỗi khao khát đó. Đúng vậy, tôi ở một mình rồi tưởng tượng ra Sand vẫn đang ở bên tôi. Đó là cách duy nhất để tôi giải phóng bản thân, mặc dù nó giống như một phiên bản nửa vời của trước đây.

Và tôi đã thử làm điều đó với người khác nhiều lần rồi. Cố gắng ném mình trở lại như trước, lao vào quán bar, tán tỉnh cả nam và nữ. Nhưng đoán xem? Tôi không bao giờ có thể làm được gì. Ngay khi mọi thứ bắt đầu nóng lên, bùm, gương mặt của Sand hiện lên trong tâm trí tôi như một vị khách không mời mà đến trong bữa tiệc.

Thậm chí còn có chuyện điên rồ hơn nữa! Bình thường Mew luôn có thể giúp tôi bình tĩnh lại trong sự hỗn loạn. Nhưng lần này, cậu ấy cũng không thể làm được điều gì cho tôi trong những ngày này.

Trước đây rất đơn giản - tôi yêu Mew và trở thành bạn cậu ấy là tất cả những gì tôi cần. Nhưng bây giờ, ngay cả khi ở bên cậu ấy, cảm giác bồn chồn này vẫn len lỏi vào, như thể thiếu đi một thứ gì đó để giữ cho cuộc sống cân bằng.

Vì vậy, tôi quay lại với phương pháp cũ khi đối phó với cuộc sống – né tránh vấn đề như một ninja. Tôi gần như trở thành bóng ma của bạn bè, trốn đi bất cứ khi nào có thể.

Cúp học như một sở thích mới, uống rượu như thể không có ngày mai, và nhốt mình trong nhà.

Tôi chào đón buổi sáng bằng những cơn say li bì, và trước khi đi ngủ, tôi đảm bảo uống đủ rượu để khiến bộ não hoạt động quá mức của mình phải tĩnh lặng.

Chuyện đó thật dễ dàng, vì bạn bè của tôi đều đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Boston vẫn như thường ngày, Syrup chìm đắm trong tình yêu với tay trống của cô ấy và Mew? Ôi, cậu ấy luôn sáng rỡ đôi mắt thể hiện tình cảm say mê với Top. Rung cảm của mối tình đầu đấy mà. Top cũng cố gắng thể hiện cử chỉ âu yếm và thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Điều khiến tôi khó chịu hơn là tôi không còn cảm thấy ghen tị với cậu ta nữa. Chỉ mong Top không làm Mew tổn thương, vì theo tôi thấy những kẻ như Top giống như những quả bom hẹn giờ sẵn sàng phát nổ và gây rối.

Nhưng ai mới là người chiếm giữ vị trí số một trong tâm trí tôi? Chính là chàng ca sĩ quán bar cao ráo, gầy gò, có đôi mắt lấp lánh như những viên ngọc trai, nụ cười chiếm nửa khuôn mặt và tiếng cười đáng yêu như một chú cún con.

Ngay cả cô quản gia cũng hỏi về Sand khi tôi xuống tầng dưới kiếm chút đồ ăn. Ừm, cậu muốn sao đây, Sand?

À, tôi sống low-key đúng nghĩa luôn ha? Đúng vậy, cảm xúc cứ lớn dần dù chỉ ba tuần sau cuộc khủng hoảng.

Lại sắp tơi sinh nhật của Syrup, và chắc chắn là tôi không thể trốn nữa rồi. Ý tôi là, cô ấy đã gọi đến, nửa như mời sinh nhật, nửa như đe dọa. Nếu tôi dám không đến buổi tiệc sinh nhật của ấy, cô ấy sẽ cho tôi biết tay. Tuy nhiên, trong trạng thái cảm xúc bùng cháy hiện tại, lời đe dọa của cô ấy vẫn khiến tôi buồn cười.

Cuộc hẹn lúc nửa đêm (SandRay) (FirstKhaotung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ