Part 1 - Sự cám dỗ

3.2K 124 5
                                    

CHƯƠNG 1 - Sự cám dỗ

Sand's POV

Ray...

Trên màn hình điện thoại chết tiệt của tôi lại hiện lên cái tên khốn kiếp đó.

Đây là cuộc gọi nhỡ thứ ba từ cậu ấy - trong lúc tôi còn có thể ngăn mình nhận cuộc gọi của cậu ta.

Tôi ước gì mọi thứ kết thúc ngay bây giờ. Nếu không thì tôi ước mình có thể quay lại đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau và tôi đồng ý với lời mời đầy quyến rũ để về nhà cùng cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ nói không.

Đầu tôi như muốn nổ tung vì tức giận hay đau đớn, tôi cũng không biết nữa.

Nếu tôi biết trước những điều này, tôi chắc chắn sẽ tránh xa Ray, hoàng tử của trường và đám bạn hỗn loạn của cậu ta. Chết tiệt.

Tôi biết Ray được gần bốn năm rồi. Không phải quen biết cá nhân nhưng chủ yếu nghe về danh tiếng của cậu ấy trong trường.

Cậu ta và nhóm bạn của mình đi khắp trường đại học như thể họ sở hữu nó. Ờ... mà có lẽ đúng thật. Ít nhất một trong số họ, tôi nghe nói vậy.

Anh chàng mọt sách đeo kính trông có vẻ lạc lõng giữa nhóm bạn tên Mew nghe nói là con trai út của hiệu trưởng.

Hừ.. cậu ta sở hữu cả trường đại học chết tiệt này trong khi tôi gần như không thể trả nổi học phí của mình. Nếu không nhờ có học bổng mà tôi phải rất chăm chỉ để duy trì qua từng học kỳ thì không biết tôi có hoàn thành nổi chương trình đại học ở đây không nữa.

Kế tiếp là anh chàng Boston, một người quá ồn ào và quá trâu bò, anh ta khá nổi tiếng và đã ngủ với hơn một nửa số sinh viên của trường - cả nam lẫn nữ. Nụ cười khó chịu đó luôn hiện diện trên khuôn mặt quái đản của anh ta như thể nó được dán vào đó.

Tôi nghĩ nếu bạn là con trai thứ hai của một CEO công ty ô tô, bạn cũng sẽ không có lý do gì để không mỉm cười.

Thành viên nữ duy nhất của nhóm bạn bá đạo này là Syrup. Cô ấy khá dễ thương và là người duy nhất tôi từng tương tác. Bất chấp sự chênh lệch địa vị rõ ràng của chúng tôi, cô ấy vẫn khiêm tốn và thân thiện.

Cô ấy hẹn hò với tay trống trong ban nhạc của tôi - cũng là một cô gái - vì vậy chúng tôi đi chơi với nhau vài lần. Syrup là con của một giám đốc bảo tàng cao cấp chuyên về tiền cổ xưa.

Cuối cùng là Ray. Tôi đã nghe qua những câu chuyện về Ray là một tay chơi đẳng cấp. Cậu ấy không bao giờ có mối quan hệ ràng buộc với ai và không xem ai hơn là tình một đêm.

Cậu ấy không quan tâm đến giới tính nhưng tránh xa sinh viên năm nhất. Cậu ấy không dính vào những sinh viên mới có đôi mắt lấp lánh vì họ có xu hướng bám dính, đó là những gì mọi người nói về cậu ta.

Tôi chế giễu điều đó. Cậu ấy quá ích kỷ, chỉ vì lợi ích của mình không muốn quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Ray là con trai duy nhất và là người thừa kế của một CEO đa ngành. Cậu ấy sống trong một biệt thự xa hoa và lái những chiếc xe thể thao sang trọng đi khắp nơi.

Mọi người trong nhóm bạn này đều xinh đẹp và giàu có. Họ là những người cực kỳ hấp dẫn và đầy tiền, đặc biệt là Ray với đôi mắt gợi cảm, khuôn mặt, chiếc mũi và đôi môi hoàn hảo. Do đó cậu ta có danh hiệu là Hoàng tử của trường.

Tôi thỉnh thoảng nhìn thấy họ quanh khuôn viên trường và một số lớp học chung các môn đại cương nhưng chưa bao giờ thực sự chú ý nhiều vì tôi quá bận kiếm sống nên không thể lãng phí thời gian cho những kẻ hư hỏng này.

Họ gần như chưa bao giờ nói xin chào với tôi. Bữa trưa một lần của họ có giá trị tương đương với một tuần trợ cấp tiền ăn của tôi nên tôi không bao giờ hòa nhập được vào nhóm đó.

Vì vậy, một lần sau khi biểu diễn ở quán bar, khi tôi đang uống cạn chai bia thứ hai, thì hết sức ngạc nhiên khi Ray ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi và bắt chuyện.

"Chào Sand! Màn biểu diễn thật bùng nổ đó!"

Ray nói với nụ cười tự mãn đặc trưng trên khuôn mặt và tay phải cầm một ly rượu scotch on the rocks - có lẽ là món đắt nhất trong bar.

"Cậu biết tui hả?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên rồi! Tụi mình là bạn cùng lớp mà, phải không?"

Ray nhẹ nhàng trả lời. Mặc dù tôi thấy nghi ngờ. Chắc hẳn cậu ấy đã hỏi Syrup về tôi, khi nhìn thấy Syrup vẫy tay nhẹ với tôi từ nơi cô ấy đang ngồi cùng bạn gái và Boston ở phía bên kia.

"Cậu muốn gì Ray?"

Hôm nay phải làm việc ở quán cà phê sau giờ học và tối nay phải biểu diễn trên sân khấu, tôi quá mệt mỏi để chơi đùa nên quyết định dùng cách đơn giản nhất.

"Cậu luôn thẳng thắn thế này à?" Vẫn là giọng điệu tán tỉnh.

"Tui chỉ muốn làm bạn thôi, được không?" Cậu bĩu môi, đặt tay lên đùi tôi.

"Bạn bè hả? Bạn bè thì không ngủ với nhau" Tôi chế giễu nhìn thẳng vào bàn tay đang chạy lên xuống đùi mình.

"Nhưng một số người trở thành bạn tốt sau khi quan hệ đó" cậu đáp lại với nụ cười toe toét như thiên thần. Thằng quỷ nhỏ này.

Nhìn vào đôi mắt quyến rũ đó và đôi môi đầy cám dỗ tội lỗi, tôi liền quyết định ừ, một lần thôi cũng không quá tệ.

Tối nay tôi cần giải tỏa áp lực, và với một người đỉnh cao đầy danh tiếng như cậu là một ý tưởng hay.

Ngày mai chúng ta có thể quên đi và làm như không hề quen biết nhau phải không? Cậu ấy là chuyên gia trong chuyện này mà.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi nghiêng người bắt lấy nụ hôn quá nóng bỏng, quá nồng nàn không hề thích hợp để thực hiện ở nơi công cộng, ngay cả trong một quán bar tối tăm đầy những người say xỉn như thế này.

TBC

Cuộc hẹn lúc nửa đêm (SandRay) (FirstKhaotung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ