Chương 11

142 34 14
                                    

Tối nay đúng là có sao băng thật.

Giang Chiết Liễu tính ra chuyện này trước lúc vá lớp kết giới. Núi Chung Nam tọa lạc nơi hảo lánh nên cũng rất phù hợp để ngắm sao băng lần này.

Năm đó khi Giang Chiết Liễu vẫn còn tu vi, y đã sớm đoán được cảnh tượng đêm nay. Nhưng lúc ấy, y không ngờ rằng bản thân lại có một ngày buông bỏ hết thảy, bình thản ngắm nhìn như này.

Bờ vai Giang Chiết Liễu được một chiếc áo choàng trắng muốt ôm lấy, lông nhung mịn màng tinh xảo nhẹ nhàng ôm sát thân mình. Bên cạnh cổ áo có một sợi dây màu đỏ được Văn Nhân Dạ buộc chặt, một ngọn gió cũng không lùa vào được.

Trên đầu gối y có đặt một chiếc lò sưởi tay của Ma tộc, ấm áp kề sát vào lòng bàn tay y. Lúc này, bốn phía tĩnh lặng, màn đêm dày đặc, ánh sao lập loè.

Trên núi Chung Nam đâu đâu cũng có tuyết rơi, ở đình nhỏ cũng không ngoại lệ. Giang Chiết Liễu ngồi trong đình nhỏ trên đỉnh núi, ấm rượu đun trên bàn đá sôi lên, tiếng bọt khí vang lên ùng ục.

Chẳng qua đấy là của Văn Nhân Dạ, còn y thì an phận uống trà.

Lúc Giang Chiết Liễu cúi đầu uống trà, mái tóc dài màu tuyết trắng khẽ phất phơ theo làn gió đêm, im hơi lặng tiếng xoã xuống vành tai. Trong mắt Văn Nhân Dạ, cảnh ấy mỹ lệ đến mức tưởng chừng như ảo cảnh, chẳng thể nhìn thấu.

Ma Tôn đại nhân sợ Giang Chiết Liễu lạnh nên che kín cả người y, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trên người y thật lạnh, mãi cũng chẳng dễ gì mà ấm lên được.

"Thế nên thói quen của anh là lấy đại cục làm trọng sao?" Văn Nhân Dạ còn chưa quên chuyện trước kia, vẫn chưa hết bực. Hắn vừa rót rượu vừa nói, "Kiểu người như anh sớm muộn gì cũng bị mệt chết."

Thật ra những lời này của Văn Nhân Dạ cũng chẳng hung dữ lắm, trên cả đó, lại là vẻ thất vọng mịt mờ.

Giang Chiết Liễu nghe xong cũng không tức giận, ngược lại, y gật gù tán thành, nhấp một ngụm trà đắng rồi bình: "Chết kiểu này ta cũng nghĩ đến nhiều lần, may mà giờ vẫn còn thoải mái lắm. Có lẽ ta vẫn còn có thể hy vọng được an ổn lúc tuổi già... Cậu sẽ chôn cất cho ta chứ?"

Ai cũng không thể đoán được tâm trạng Văn Nhân Dạ lúc này. Hắn nhìn chằm chằm Giang Chiết Liễu, như thể núi lửa lâu chưa tuôn trào: "Ta thèm vào mà quan tâm anh chết ở đâu."

Tên ma tộc này vẫn quen thói miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo như vậy. Hắn càng để ý, càng cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy chẳng đáng gì mà người kia phải làm như vậy, ắt càng không chịu mở miệng khuyên lơn. Lòng hắn như có ngọn lửa cháy như thiêu như đốt, vậy mà chỉ bằng một câu của Giang Chiết Liễu, ngọn lửa ấy đã tắt ngúm, chỉ còn lại vài đốm lửa sắp lụi tàn, cháy đến cả tim đều đau.

"Tuyệt tình." Giang Chiết Liễu lại bình thêm một câu, y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn từng chòm sao lập loè giữa màn đêm, "Cậu còn trẻ, lại rất có thiên phú. Con đường phía trước ắt sẽ dễ dàng."

Lúc nói chuyện, Giang Chiết Liễu luôn tự coi mình là trưởng bối, mà cũng đúng là thế thật. Khi y đàm phán hiệp nghị, tranh quyền đoạt lợi cùng cha đối phương ở phái Lăng Tiêu, đương lúc sóng ngầm cuồn cuộn chảy, Văn Nhân Dạ vẫn còn là thiếu niên, tuổi trẻ nhiều năng lượng, trong mắt chỉ có kiếm pháp và tu vi.

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ