Chương 18

98 19 11
                                    

Giang Chiết Liễu không biết nên đáp lại hắn thế nào.

Người tốt nhất này... Đến quá muộn.

Sau khi mọi chuyện thành ra như này, dù y có bằng lòng hay không thì người kia cũng sẽ không dễ buông tay. Nhưng hiện giờ... Quãng đời còn lại của y quả thật chẳng có gì đáng để mà hứa hẹn cả.

Bàn tay Giang Chiết Liễu phủ lên mu bàn tay của người kia, lòng bàn tay và đầu ngón tay còn hơi ươn ướt, từng giọt từng giọt nước khẽ trượt xuống.

"Ta hiểu..." Giang Chiết Liễu nói, "Chỉ là ta... Vô công bất thụ lộc. Cậu đối xử với ta như thế này, lòng ta thấy thẹn vì lực bất tòng tâm."

"Sao lại vô công bất thụ lộc?" Văn Nhân Dạ nhìn chằm chằm y, "Ta đối tốt với anh, không phải vì anh mạnh mẽ vô song có thể cho ta hưởng lợi, cũng chẳng phải vì anh công cao đức trọng được người người ngưỡng mộ. Là do ta... ta luôn nghĩ đến anh, không dính líu đến bất kỳ công danh lợi lộc nào. Anh đừng có thấy người khác mưu cầu mà cho rằng ta cũng như thế."

"Ta chỉ đơn giản là muốn, và cũng bằng lòng làm như vậy. Anh có gì mà phải hổ thẹn? Đời này của anh còn không phải đã bị hủy bởi mấy cái cảm xúc áy náy hổ thẹn không cần thiết đó sao?"

Hắn vẫn luôn cảm thấy bất bình về cái kiểu gửi gắm trước khi lâm chung kia. Ở trong mắt hắn, đó không phải là coi trọng Giang Chiết Liễu, mà hệt như đang dùng đạo đức với ân tình trói buộc người nọ.

Chẳng qua Giang Chiết Liễu lại cứ khư khư xem trọng mấy điều này. Vì một chén cháo, một bữa cơm, vì một chốn yên thân mà Chúc Văn Uyên đã trao cho y, y bèn dùng cả đời dài đằng đẵng dâng lên cho Linh Tiêu phái. Bốn chữ "Ơn nặng tựa núi" này, đến giờ vẫn hằn sâu vào thói quen của y.

"Dù sau này trông anh có xấu hay thế nào chăng nữa, em vẫn sẽ đối tốt với anh như vậy." Văn Nhân Dạ thật sự không muốn nói ra những lời này, bởi trong mắt hắn, bất kể Giang Chiết Liễu thế nào thì y vẫn rất đẹp, "Dù cho anh có là bọt nước chạm vào là tan, em cũng sẽ giữ lấy anh."

Thật ra Giang Chiết Liễu đã không ít lần nghe được những lời như này. Từ khi y bắt đầu tu hành cho đến giờ, chưa bao giờ thiếu những người tới tận nơi xum xoe, thề đất thề trời một lòng một dạ. Nhưng một người y cũng không tin.

Vậy mà trước cảnh này, y lại không thể thốt ra hai tiếng "không tin" được nữa.

"Nhiều lúc em cảm thấy... Chỉ cần chớp mắt một cái là anh đã không thấy tăm hơi, sẽ tan biến tựa như một làn khói mỏng vậy." Văn Nhân Dạ nhận ra cảm xúc của mình hơi mất kiểm soát, ngữ khí khẽ dịu lại, "Giang Chiết Liễu, chẳng lẽ anh chỉ đến nhân thế để hoàn thành nhiệm vụ thôi sao? Đợi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ rời đi mà không màng gì cả?"

"Ta..." Giang Chiết Liễu hơi dừng một chút, "Bây giờ, chuyện được ở lại đây bao lâu đã không còn do ta quyết định. Có lẽ sau này, khi ta muốn được sống lâu trăm tuổi nhỡ đâu trời lại không cho phép, đời cũng làm khó ta thì sao."

"Sẽ không." Lời này của y còn khiến Văn Nhân Dạ thấy khó chịu hơn cả khi bị chối từ, "Chỉ cần anh hiểu lòng em là được, em không buộc anh phải đáp lại. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây là đã đủ rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ