Chương 13

151 34 20
                                    

Trên núi Chung Nam, tuyết rơi ngợp trời.

Tùng bách trên núi xanh rờn, tràn trề linh khí.

Khi Chúc Vô Tâm đi ngang qua bia mộ, gã đưa tay phủi bỏ lớp tuyết mỏng trên tấm bia. Nhìn đồ cúng tế và hoa giấy trên linh mộ, gã đã biết Giang Chiết Liễu vẫn còn ở chỗ này, chưa hề rời đi.

Chúc Vô Tâm nhìn dòng chữ khắc trên bia đá. Những dòng này là do sư huynh gã tự mình khắc, bởi khi đó gã còn nhỏ, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên tảng đá dày nặng này. Vì vậy, Giang Chiết Liễu thay gã khắc bia, cũng thay gã chưởng quản phái Lăng Tiêu.

Chúc Vô Tâm vội liếc mắt một cái, gã cảm thấy bản thân hẳn cũng nên buông bỏ chuyện cũ đã qua. Bây giờ mọi chuyện đều đã xong xuôi, vật về chủ cũ. Gã nghĩ rằng nếu sư huynh muốn, gã cũng có thể cho y trở về phái Lăng Tiêu...

Chúc Vô Tâm không nhận ra mình có hơi nhớ Giang Chiết Liễu.

Gã đi qua linh mộ, đi về phía vườn trúc và căn nhà nhỏ nơi xa. Trong vườn trúc vắng bóng người, bên trong cũng không có một chút hơi người nào, chẳng khác gì vật trang trí. Trái lại, căn nhà gỗ tùng nhỏ bên cạnh lại đơn giản, lịch sự, tao nhã, chẳng qua tấm linh thạch làm cửa kia lại quá chói mắt, phong cách thẩm mỹ y hệt con chim lửa ở Yêu giới kia.

Chúc Vô Tâm cầm kiếm đến gần, gã nhìn nai yêu đang ngồi dưới mái hiên đun thuốc. Hình như những vị thuốc trong đó đều là vật phàm mọc hoang ở núi Chung Nam, toả ra hương vị vừa đắng vừa chát, lượn lờ không dứt.

Y vẫn như vậy, lúc nào cũng sẵn lòng thu nhận mấy tiểu yêu này.

Chúc Vô Tâm nhớ y rất được Yêu tộc thích. Hồi nhỏ gã mua một con mèo yêu hai đuôi. Con mèo này chưa bao giờ tỏ vẻ thích gã, thế mà lúc nào cũng dính lấy sư huynh, nịnh nọt liếm hôn y. Dù cho sư huynh gã lạnh lùng ít ham muốn, chẳng buồn vuốt ve nó thì mấy con động vật nhỏ này vẫn mê mẩn y như thường.

Sau này, rất nhiều người đồn rằng Lăng Tiêu Tiên Tôn thích linh sủng Yêu tộc, còn dùng mấy tiểu yêu này lấy lòng sư huynh. Tuy bề ngoài Giang Chiết Liễu chẳng nói chẳng rằng, nhưng sau đó y vẫn uyển chuyển giải thích mới tránh được việc tiên phủ bị nhét đầy linh sủng.

Có lẽ không riêng gì tiểu yêu, ai gặp y đều...

Chúc Vô Tâm không nghĩ nữa, gã đến bên cạnh nai con, ngồi xuống nhìn bếp thuốc: "Linh chi non mà ngươi cũng hái? Tại sao không chăm nó thêm mấy trăm năm nữa, chờ đến khi nó mọc được bảy lá, ắt sẽ thành tuyệt phẩm giới Tu chân."

A Sở không ngẩng đầu lên, oán giận nói: "Chờ linh chi lớn thì người cũng chẳng còn."

A Sở tức giận nói xong mới chợt nhận ra có gì không đúng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Chúc Vô Tâm đang mỉm cười.

A Sở ngẩn người, hỏi: "Ngươi là ai?"

Chúc Vô Tâm đáp: "Ta là sư đệ y."

Đại não A Sở đình công trong nháy mắt. Từng câu chữ nửa đầu bộ truyện chi chít chạy ngang qua não A Sở, phác ra hình tượng Chúc Vô Tâm, báo động trong lòng rung lên liên hồi. Nó đề phòng lùi ra sau, nói: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ