Chương 2

454 66 4
                                    

Phái Lăng Tiêu.

Những người có mặt trong đây toàn là rường cột chính đạo, trụ cột vững vàng. Bầu không khí trầm mặc, nặng nề như dung nham khiến người khó thở.

Chúc Vô Tâm lên chức chưởng môn, nói cho mọi người chuyện Giang Chiết Liễu rời đi. Sau đó thì một mực ngồi vân vê tua rua trên kiếm Lăng Tiêu, đợi người đáp lời.

Bên trong càng tĩnh lặng, càng lộ rõ sự căng thẳng.

Mãi đến khi có người nhịn không được, đập kiếm lên bàn, đứng dậy mắng: "Tiên Tôn trọng thương như thế mà ngươi cũng dám để y rời đi. Ngươi đây không phải là toàn tâm toàn ý, mà là mưu đồ soán vị, không tha cho sư huynh ngươi!"

Kim Ngọc Kiệt càng mắng lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt, cầm kiếm trên bàn chỉ thẳng mặt Chúc Vô Tâm, lạnh nhạt nói: "Đại ân đại đức của tiền bối, ta không thể không báo, chẳng lẽ lại còn phải xem sắc mặt của cái loại tiểu nhân ti bỉ như ngươi? Phái Lăng Tiêu các ngươi không chăm sóc nổi tiền bối thì để ta làm!"

Không ai đi theo dám khuyên cậu, chỉ có một người đang ngồi phe phẩy quạt xếp, hờ hững phụ họa: "Không khiến Vô Song Kiếm Các các ngươi phải tranh đoạt. Có Vương Văn Viễn ta đây, đúng ra Thiên Cơ Các nên nghênh Tiên Tôn trở về, cẩn thận tu dưỡng trị liệu."

Kim Ngọc Kiệt không để tâm đến tên thần côn này, đôi mắt sắc như hổ nhìn chằm chằm Chúc Vô Tâm, nói: "Giang tiền bối bảo hộ Lăng Tiêu, vì cứu thiên hạ mà tu vi hủy sạch lại còn không nhận được kết cục tốt. Nếu người sư đệ ngươi đây còn chút lương tâm thì nói cho ta biết Tiên Tôn đang ở nơi nào, ta sẽ tự đi đón Người."

Chúc Vô Tâm thong thả nắm chặt trường kiếm trong lòng tay, nhếch môi cười nhẹ: "Sư huynh ta tuy không còn tu vi, nhưng vẫn là người bác học nhất giới Tu chân. Kim thiếu các chủ nói những lời này, liệu có mấy phần là thật tâm suy nghĩ cho sư huynh ta?"

Gã nghiêm mặt lại, lời nói càng lạnh lùng: "Phái Lăng Tiêu mở đường cho thiên hạ chúng sinh, vậy mà thay vì nghĩ cách báo đáp, các ngươi lại đi chất vấn, bôi nhọ ta? Thanh kiếm này là sư huynh vừa mới tự mình giao cho ta, thiếu các chủ đây là đang muốn dâng đầu cho ta mài kiếm ư?"

Kiếm Lăng Tiêu chính là vật thân truyền của chưởng môn qua nhiều thế hệ. Chỉ người cầm kiếm Lăng Tiêu, mới được nghe người khác gọi bốn tiếng "Lăng Tiêu chân quân". Bảo Khí có linh, đương nhiên sẽ không ở trong tay kẻ cường hào.

Kim Ngọc Kiệt cũng không sợ gã, chẳng qua cậu đắn đo việc gã là sư đệ Giang Chiết Liễu, nếu lỡ giết gã thì lại khiến cho Giang Chiết Liễu mất hứng. Cậu tức giận đến mức đâm kiếm xuống mặt đất, nói: "Chờ ta tìm được Tiên Tôn, nếu ngươi dám đối xử cay nghiệt với tiền bối cho dù chỉ là một chút, ta sẽ lập tức làm thịt ngươi!"

Mặt đất được đúc bằng huyền thiết* xen lẫn hàn thạch, vô cùng cứng rắn, thế mà vẫn bị kiếm Thất Tinh chém ra vết rạn. Kẽ hở chằng chịt nứt ra trông như mạng nhện.

* huyền thiết: thép

Kim Ngọc Kiệt lập tức rút kiếm, xoay người rời đi, tu sĩ Vô Song Kiếm Các tới chúc mừng bái tạ phía sau cũng đều một thân sát khí, rời khỏi phái Lăng Tiêu.

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ