Chương 6

299 53 13
                                    

Tốc độ sửa cửa của Liệt Chân rất nhanh. Đúng nửa khắc, tất cả khung cửa trong căn nhà gỗ tùng đều được đổi thành vạn linh thạch của Yêu giới, mang đậm tính thẩm mỹ cá nhân của Chu Tước chân quân: phô trương rực rỡ, liếc một cái thôi cũng thấy đắt đỏ.

Thường Càn lúc trước bị gạt xuống cũng đã trở về hình người. Nó nhìn phượng hoàng tóc đỏ chân quân của Yêu tộc một lúc, rồi lại quay sang nhìn chú nhỏ Ma Tôn áo đen khoác đỏ một tẹo, sau lại hồi hộp nhìn "anh tiên" đang cúi đầu uống thuốc. Thường Càn cảm thấy mình như đang đứng giữa xoáy bão kỳ lạ.

Thiếu niên ngồi xổm bên bếp thuốc, trút bỏ phần bã thuốc còn sót lại rồi nhận lấy chén thuốc trong tay Giang Chiết Liễu.

Đây là một phương thuốc bình thường, bình thường đến nỗi chỉ có phàm nhân mới dùng loại thuốc thô sơ này. Ấy vậy mà lúc này đây, Giang Chiết Liễu chỉ dùng được phương thuốc như vậy, y không thể hấp thu được linh khí trong linh dược. Đạo thể y giờ rách nát đến thê thảm, nát chẳng khác cái sàng là bao. Linh khí phiêu tán khắp nơi, một tia cũng không giữ lại được.

Văn Nhân Dạ từng hỏi về thang thuốc này, biết đây là phương thuốc Giang Chiết Liễu tự kê, hắn cũng biết tình trạng cơ thể y nên cũng không dám tự ý thay đổi.

Thực chất ngoài giảm đau ra, thuốc này cũng chẳng có tác dụng gì.

Giang Chiết Liễu đã quen với vị đắng, y uống hết một bát thuốc cũng không nếm được tí đắng nào. Y nhấp một ngụm trà, nhìn Liệt Chân đang hờn dỗi vô cớ, chậm rãi nói: "Yêu giới biết từ lúc nào?"

Chu Tước chân quân dập lửa rồi nhìn y. Vừa thấy mái tóc khô sơ trắng như tuyết cùng với đôi mắt đen mực của y, tất cả khó chịu bực bội trong lòng hắn như chìm xuống hầm băng, ngay cả một đốm lửa cũng không cháy được.

"... Hôm nay bọn ta mới biết."

"Cũng không nhanh lắm." Giang Chiết Liễu nhàn nhạt nói, "Ngươi tìm được chỗ này chắc hẳn là do Thanh Long chỉ cho ngươi. Ý định an dưỡng tuổi thọ của ta cũng không phải một sớm một chiều, ta chật vật mãi mới đợi đến ngày tóc tai bạc trắng, vậy mà ngươi vẫn muốn đến làm phiền ta."

Một bụng lời của Liệt Chân bị nghẹn lại, ủ rũ dịch ghế lên. Hắn cầm cổ tay Giang Chiết Liễu, vừa bắt mạch, vừa nói: "Ngươi đúng là... Làm ta tức chết. Ngươi muốn ẩn cư thì cứ ẩn cư, tại sao lại ở cạnh một tên ma đầu..."

"Không thì ngươi đánh đuổi hắn đi nhé?" Giang Chiết Liễu thuận miệng đề nghị.

Văn Nhân Dạ bên cạnh im lặng nghe nãy giờ liền lễ phép mỉm cười: "Đến đây."

Trong không trung, những đốm lửa đỏ bắt đầu bốc lên xung quanh mái tóc dài đỏ đậm của Liệt Chân. Hắn dữ dằn trừng Văn Nhân Dạ rồi quay đầu bảo Giang Chiết Liễu: "Đợi khi nào Thanh Lâm cùng ta đến đây, chắc chắn bọn ta sẽ cứu được ngươi."

Giang Chiết Liễu nhìn hắn một lúc, nói: "Ngươi liên thủ với Thanh Lâm cũng có thể vá màng kết giới. Tự Nhiên Chi Linh vá lại kết giới sẽ dễ hơn rất nhiều so với ta."

Liệt Chân chợt dừng động tác lại.

"Kết giới tổn hại, thứ đầu tiên nó hấp thu chính là linh khí giới Tu Chân. Yêu giới muốn chờ đến khi giới Tu chân suy tàn, vạn vật đều bị hủy diệt. Sau lại một chiêu đánh chiếm, rồi mới bắt tay tu bổ. Hoặc cũng có thể là các ngươi đang đợi ta..."

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ