Chương 15

160 32 7
                                    

Một ngày trước khi rời khỏi núi Chung Nam, Giang Chiết Liễu đến quét mộ cho ân sư đã về cõi tiên nhiều năm.

Ngày ấy tuyết vẫn rơi nhẹ, dù không biết y nói chuyện gì trước mộ nhưng Văn Nhân Dạ cũng mường tượng được, cùng lắm là chuyện của giới Tu chân, chuyện ở phái Lăng Tiêu, hoặc là tình hình của Chúc Vô Tâm.

Văn Nhân Dạ đứng cách đó không xa, hắn vẫn luôn nhìn Giang Chiết Liễu. Mãi đến khi một đùm trắng tuyết rời khỏi bia mộ Chúc Văn Uyên, đi đến trước mặt hắn.

Thân thể của Giang Chiết Liễu không tốt, bên ngoài núi Chung Nam lại lạnh lẽo, thật ra Văn Nhân Dạ không muốn y đi thắp hương một chút nào. Thế nhưng người kia trông thì hờ hững lạnh lùng, chẳng tức giận bao giờ, thực chất lại rất kiên định, y đã muốn làm gì thì sẽ đều tự mình quyết định.

Có điều lần này lại khác, đợt xuống núi này có hơn phân nửa là nhờ Văn Nhân Dạ thuyết phục.

Văn Nhân Dạ cầm tay y lên mà chỉ thấy lạnh buốt, không nhịn được nhíu mày, nói: "Anh... Thôi, nói anh cũng chẳng nghe."

Đường đường là Ma Tôn đại nhân, chủ của một giới, vậy mà lúc nói chuyện với y lại không biết làm thế nào. Hắn đành vừa ủ ngón tay y, vừa nói: "Đường xá xa xôi, ta lại không thể dùng thuật pháp đưa anh đi. Nếu không phải vì sợ phạm vào quy củ của Dư Tẫn Niên, ta đã bắt hắn... À không, mời hắn đến núi Chung Nam."

Dư Tẫn Niên là y tu hàng đầu đương thời, y độc song hành, được xưng là Linh Lung Y Thánh. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận lời chẩn trị ở ngoài, chỉ có thể bày đủ lòng thành, đến quán Đan Tâm cầu thầy trị bệnh. Quả là một nhân vật lớn nhiều quy củ.

Thật ra Giang Chiết Liễu đã từng gặp Dư Tẫn Niên, hai người cũng có qua lại với nhau, chẳng qua là không thân thiết cho lắm, cũng không hiểu rõ tính cách của nhau.

Giang Chiết Liễu giật giật ngón tay nhưng lại không rút về được, chỉ đành bị Tiểu Ma Vương trước mặt nắm chặt.

"Ta muốn trở về lúc mùa xuân sang." Y ngừng một lát rồi nói tiếp, "Ta đã bàn bạc với A Sở, bọn ta muốn trồng hoa và thảo dược ở chỗ đất trống trước nhà, làm thành vườn hoa với cả vườn thuốc."

Giang Chiết Liễu nói rất nghiêm túc, tựa như đã sớm tính toán kỹ càng cùng A Sở thật. Văn Nhân Dạ không nỡ đả kích y, thoáng trầm mặc một lát, do dự hỏi: "Anh cầm được cuốc à?"

Giang Chiết Liễu không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.

Bầu không khí bỗng hơi khó xử.

Ma Tôn đại nhân không nhận ra sự lúng túng lúc bấy giờ, nhíu mày hỏi thêm một câu: "Anh biết trồng hoa sao?"

Giang Chiết Liễu: "..."

Đúng là không thật.

Giang Tiên Tôn độc nhất vô nhị, trên đời rất hiếm việc gì y không làm được, kể cả là sinh em bé y cũng hiểu chút ít vì đặc tính khó nói của Thiên Linh Thể. Đây là lần đầu tiên y bị hỏi đến nghẹn họng, y mới nhận ra mình không hề biết làm những chuyện trần tục này.

Văn Nhân Dạ vô tình phá tan giấc mộng làm thợ trồng hoa của người đẹp ốm yếu, hắn khép áo choàng trên vai y lại, vừa đi bên cạnh vừa nói: "Thiên Linh Thể mà ngươi từng nhắc tới đó... Ta đã về Ma giới tra sách cổ."

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ