Chương 9

367 52 32
                                    

Chu Tước chân quân chỉ ở lại núi Chung Nam khoảng một ngày, sau khi chắc chắn Văn Nhân Dạ không có ý tổn thương bạn thân thì hắn trở về Yêu giới.

Cổ thụ cao ngút trời, rễ cây chằng chịt quấn lấy nhau, trong Vạn Linh Cung truyền đến âm thanh vang dội.

Thanh Lâm ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa nhìn Chu Tước nóng nảy trước mắt, nhìn kiếm Liệt Diễm của hắn hung hăng cắm xuống đất, cả người toát ra luồng khí áp thấp nặng nề.

"Ngươi phá Vạn Linh Cung thì có ích gì không?" Thanh Lâm chống cằm nhìn hắn, "Nếu Chiết Liễu không che chở ngươi, thì xương cốt toàn thân ngươi đã sớm bị Văn Nhân Dạ đánh nát rồi vứt cho chó ăn. Đừng hy vọng ta liên thủ với ngươi, ta không muốn vì chuyện này mà trở thành địch nhân của người đứng đầu Ma giới."

Nàng thấy mái tóc dài đỏ tươi của Liệt Chân trở nên ảm đạm, lông phượng trên người cũng ỉu xìu rủ xuống. Mặt đất bị kiếm cắm xuống nứt ra thành một cái khe, sự sắc bén trên mũi kiếm cũng không còn, cả người như là minh chứng sống cho câu "Phượng hoàng rụng lông không bằng gà".

Thanh Lâm liếc hắn một cái, nói: "Ngươi hợp tác với ta để giết một Bán Kim Tiên? Ngươi điên à? Tuy bề ngoài Chiết Liễu nói hai chúng ta mạnh hơn hắn một ít, nhưng đấy là trong trường hợp luận bàn hai bên đều biết điểm dừng! Còn nếu đánh một trận sinh tử thì không chừng ta với ngươi đều phải dâng đầu cho tên Ma tộc kia..."

"Hắn làm gì mạnh như vậy..."

"Có đấy." Thanh Lâm lạnh lùng cắt lời, nhìn bóng lưng Chu Tước chân quân nói, "Văn Nhân Tiễn cũng là Bán Kim Tiên, vậy thì tại sao lại giao quyền lực cho con trai gã? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ người mạnh nhất Ma giới không ai khác chính là Văn Nhân Dạ."

Cơn giận của Liệt Chân lại dâng lên, ngọn lửa quanh thân bốc lên ngùn ngụt, hừng hực sức nóng: "Có mạnh thì hắn cũng không thể mạnh hơn Chiết Liễu được? Trên đời này Chiết Liễu là người mạnh ——"

Lúc này chẳng cần Thanh Lâm cắt lời, Liệt Chân cũng tức khắc im bặt, bàng hoàng ngừng nói, đưa mắt nhìn rừng đại thụ và dây leo chằng chịt cách đó không xa.

Giang Chiết Liễu đã mất tu vi...

Ráng đỏ nhuộm mây mù, len lỏi qua từng kẽ lá như vệt máu chưa khô.

Vạn Linh Cung tĩnh lặng hồi lâu, Thanh Lâm đứng dậy, nhìn giọt nước mắt nóng hổi như sắp hoá thành khói trắng trên mặt đất.

"Lúc đấy chúng ta chọn khoanh tay đứng nhìn cũng nên lường trước chuyện ngày hôm nay." Thanh Lâm đến cạnh Liệt Chân, nhìn lông vũ sau tai hắn khẽ run rẩy thì biết ngay mối tơ vò trong lòng bạn mình, "Chiết Liễu dốc sức vì giới Tu chân như thế thì chính đạo sẽ vĩnh viễn dựa vào y. Chúng ta làm như vậy, không chỉ vì mở đường, loại bỏ trở ngại cho Yêu giới, mà còn khiến Chiết Liễu không cần phải trả giá nữa."

Thanh Lâm ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chẳng qua không ngờ y lại bị thương nặng như thế. Không lẽ phái Lăng Tiêu không biết bày trận hiệp trợ y sao?"

Những lời này cốt cũng chỉ là viện cớ. Nhưng dù viện cớ, thì cũng phải có một cái đã*.

Liệt Chân ôm tâm tư phức tạp với bạn thân mình, ngoại trừ lí do này, hắn còn có phần vì muốn... Bẻ gãy đoá hoa trên núi cao kia, để nó mặc người ngắt hái.

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ