Chương 10

190 45 6
                                    

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Một tay Văn Nhân Dạ nới lỏng cổ áo, cởi tấm áo choàng đỏ tươi chói mắt ra rồi treo lên như thường ngày, bông tuyết vương lại trên áo khẽ rung lên rồi biến mất.

"Ai vậy?" Văn Nhân Dạ hỏi.

Giang Chiết Liễu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Thiếu các chủ của Vô Song Kiếm Các, hậu bối của ta."

Thoạt nhìn, tên ma này trông chẳng khác gì lúc bình thường thế nhưng địch ý quanh người hắn đang từng lúc từng lúc dâng lên, luồn vào trong cổ áo, ghì chặt lấy sống lưng khiến người khác ớn lạnh.

Kim Ngọc Kiệt cảm thấy cậu đã láng máng đoán ra nguyên nhân Chu Tước chân quân không thể mang Giang tiền bối đi —— Người này thừa vắng mà vào, bắt cóc tiền bối.

Lưng Kim Ngọc Kiệt toát mồ hôi lạnh, không nhìn Văn Nhân Dạ nữa. Trong đầu chẳng hiệu sao toàn nghĩ ra mấy cái kịch bản quái gở, theo bản năng, cậu cho rằng tiền bối bị uất ức nên mới phải ngậm đắng nuốt cay, sống chung một phòng cùng hắn.

Giang Chiết Liễu vẫy tay, nhìn thanh niên trưởng thành trước mắt: "Ngươi lại đây."

Kim Ngọc Kiệt siết chặt lòng bàn tay, hằn cả vết móng xuống, thầm hận bản thân mình vô dụng. Cậu thở dài, lòng như lửa đốt đi đến trước mặt Giang Chiết Liễu.

"Nếu ngươi đã biết ta ở chỗ này," Giang Chiết Liễu vừa nghĩ vừa nói, "Thì đừng tìm ta nữa, ta không sao cả."

Kim Ngọc Kiệt khó khăn gật đầu, ánh mắt mịt mờ bất định, không biết đã nhớ lời này hay chưa.

"Những người khác cũng vậy. Đường dài lại gian nan, các ngươi tiền đồ vô hạn, cũng nên tự gánh vác trách nhiệm rồi." Ngữ điệu Giang Chiết Liễu thản nhiên, trên người toát ra khí thế lạnh lùng quen thuộc.

Tựa như gió tuyết núi Chung Nam, mang theo hơi lạnh ùa vào bên trong phế phủ, khiến người tỉnh táo cực độ.

Giang Chiết Liễu vươn tay, định bình thản xoa đầu cậu giống như rất nhiều năm về trước, thế nhưng lại chỉ sờ được phát quan lạnh lẽo của người kia.

Y thu tay về, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không tiễn ngươi, ngươi trở về đi."

Kim Ngọc Kiệt sững người ra, đứng như trời trồng, đột nhiên nắm lấy tay áo đang thu về của đối phương, buột miệng thốt: "Tiền bối!"

Giang Chiết Liễu im lặng nhìn cậu.

"Tiền bối, ta... Thật ra ta..." Những lời này cậu đã luyện rất nhiều lần, cũng đã hiển hiện trong đầu cậu nhiều vô kể, lần nào lần nấy đều khiến lòng cậu dâng lên vời vợi. Thế nhưng đứng trước người đó, một chữ cậu cũng không nói nên lời, hệt như có con dao nhỏ sắc bén vướng vào yết hầu, từ lúc ấp ủ đã khó nói nên lời, ngượng ngùng tột độ.

Cậu cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới nói ra một câu: "Yêu cầu giới tính của Người... Thoáng một xíu được không!"

Giang Chiết Liễu: "Yêu cầu về giới tính?"

Kim Ngọc Kiệt chống chịu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, dũng cảm nói: "Chính là..."

Cậu nhìn nai con phía sau y, trái lương tâm nói: "Yêu cầu để được Người thu nhận..."

[ĐAM MỸ] Trong Trái Tim Có Một Mỹ Nhân Ốm YếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ