Hôm nay tan học, Beomgyu chưa về vội vì nghe một người bạn chuyển lời rằng Soobin đã hẹn cậu ở sân sau trường sau giờ học, bảo là có chuyện quan trọng gì đó.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua, Beomgyu vẫn đứng dưới bóng mát của cây cổ thụ. Đưa tay ra, cúi đầu xem đồng hồ. Cùng khoảnh khắc, trong tầm mắt cậu nhìn thấy một người vừa đến, đứng trước mặt. Cậu nhìn lên, lại thở dài một hơi chán ngáy.
"Tới thật này, Beomgyu à!"
Choi Yeonjun nói, tay hắn chưa kịp đặt lên vai đã bị cậu hất ra.
"Lại là tiền bối sao? Anh lại muốn gì nữa đây? Còn nữa, xin đừng tùy tiện gọi tên tôi như vậy."
"Cậu hỏi tôi lại muốn gì nữa sao? Tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi đấy."
Ánh mắt Choi Beomgyu đang nhìn đi nơi khác, liền đảo mắt lại nhìn Choi Yeonjun một cách đanh đá sau khi nghe câu nói. Cậu cười ra một tiếng nhỏ, đủ để người ta biết là sự khinh thường dành cho kẻ trước mắt.
"À, thì ra tiền bối là một người nhỏ mọn, thích chấp vặt như vậy."
Choi Yeonjun nghiêng đầu, với vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi ngược lại cậu
"Nhỏ mọn, chấp vặt sao?"
Choi Beomgyu cau mày lại, thầm nghĩ còn phải hỏi sao?
"Được rồi! Vậy tôi không bắt cậu xin lỗi nữa. Thay vào đó thì cho tôi biết cậu ghét gì nhất?"
"Tôi ghét kim chi, ghét người ba hoa và ghét khoảng cách ba mét ở gần tiền bối."
Cậu trả lời ngay lập tức khiến Choi Yeonjun không khỏi bất ngờ. Hắn gật đầu vài cái, nhướng mắt đáp lại
"Được rồi, cậu có thể về."
Beomgyu liếc hắn một cái, liền quay người bỏ đi. Để lại Choi Yeonjun tự hỏi bản thân
"Khoảng cách ba mét ở gần mình sao? Choi Beomgyu cậu cứ chờ xem."
___
Beomgyu đang ăn trưa cùng Soobin, nhìn đến nơi nháo nhào đằng kia, đã bắt tầm nhìn vào gương mặt Choi Yeonjun. Bất chợt hắn nhìn sang cậu, mắt đối mắt, có chút giật mình nhưng rồi bằng một cách đanh đá, Choi Beomgyu chuyển tầm nhìn về lại khay thức ăn của mình.
Đang cặm cụi với thức ăn, nghe tiếng khay thức ăn được đặt xuống. Beomgyu ngước lên, quả nhiên là đoán không sai mà, Choi Yeonjun phiền phức lại đến ngồi trước mặt. Choi Soobin ngồi bên cạnh cũng phải mặt nhăn mày nhó khó chịu.
"Beomgyu à, sao lại ăn ít thế. Tôi cho cậu thêm này!"
Hắn vừa nói, tay vừa gắp tất phần kim chi của mình vào khay của Beomgyu. Biết người ta không thích kim chi, hóa ra là hỏi thứ cậu ghét để bày trò, rõ ràng đây là cố tình chọc tức cậu. Beomgyu khó chịu nhìn hắn đang cười đắc chí, lia một vòng xung quanh nhận ra mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về hướng này. Cậu lập tức đứng phất dậy, bưng khay thức ăn bỏ đi.
"Đừng có làm như vậy, dẹp ngay những trò ngu ngốc đấy đi. Cậu khiến người khác khó chịu đấy."
Soobin nói với hắn, rồi nối gót Beomgyu bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | enigma x alpha
Fanfictiontình yêu có nghĩa là gì? cuối cùng thì tình yêu cũng không thể giữ được người mình yêu. author: rainbow da poet