10.

695 47 3
                                    

Choi Beomgyu đi đến bàn học của mình rồi đứng sựng lại. Ánh mắt chú ý vào lọ sữa chuối được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu cầm lên, đọc tờ giấy note trên lọ sữa với nội dung "Hẹn cậu ở hiệu sách vào lúc sáu giờ, không gặp không về."

Cậu cau mày nhăn nhó. Thầm nghĩ phiền phức gì lại tìm đến nữa đây.

"Mặc kệ đấy, chẳng có thời gian."

Ở thư viện, Choi Beomgyu đặt tay lên một quyển sách, vừa lấy nó ra đã thấy phía bên kia là gương mặt đắc chí của Choi Yeonjun. Cậu thở ra một hơi với vẻ mặt ngao ngán. Cậu bỏ đi đến đoạn đường tán cây dọc hai bên lần trước, hắn cũng theo sau. Choi Beomgyu quay lại, phiền phức nói với hắn.

"Tiền bối lại định bày trò gì nữa đây? Bao nhiêu đó là chưa đủ, anh muốn nhìn thấy tôi rơi xuống vực sâu anh mới hài lòng sao?"

"Beomgyu à tôi..."

Chỉ vừa nghe đến đó, Choi Beomgyu đã không để hắn nói tiếp nữa.

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi thấy áy náy và cảm giác mình không được tôn trọng. Còn nữa, không phải anh đã nói nếu có gặp thì cũng xem như chưa từng quen sao? Xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống tôi nữa, như vậy là quá đủ rồi!"

Choi Yeonjun im lặng, gương mặt chẳng có chút biểu cảm sau khi nghe tràn văn vừa rồi của cậu. Hắn nghĩ bản thân mình tệ đến như vậy sao?

"Được. Tôi biết cậu ghét tôi. Không có tư cách để nói lời này, nhưng mong cậu sẽ quên đi những gì đã xảy ra trước đây và sống tốt như lúc cậu chưa gặp phải tôi. Tôi xin lỗi, vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, Choi Beomgyu."

Nói rồi, hắn bỏ đi. Trong lòng Choi Beomgyu lại truyền đến cảm giác áy náy, cậu sợ mình đã nói quá lời.

___

Đã mười giờ tối, Choi Beomgyu người đặt vào bàn học, nhưng tâm trí lại chẳng thể yên. Nhìn vào lọ sữa chuối cậu đặt góc bên, băn khoăn trong lòng.

"Aiss... phiền phức thật đấy."

Vừa suy nghĩ được một lúc, Choi Beomgyu vội vàng rời khỏi nhà. Chẳng nhớ mà lấy áo khoác, cứ thế đi dưới cái trời tuyết rơi lát đát.

Đến trước hiệu sách, chẳng thấy một bóng người. Cậu lặng lẽ đặt sự thất vọng, xem ra sự lo lắng của mình chẳng có giá trị gì rồi.

Bỗng một sự ấm áp truyền đến, chiếc áo khoác được choàng từ phía sau cho cậu.

"Cuối cùng em cũng đến."

Choi Beomgyu quay lại, nhìn thấy gương mặt tái nhạt với đôi môi run lẫy bẫy của Choi Yeonjun cùng những hạt tuyết rơi.

"Tiền bối còn chuyện gì muốn nói sao?"

Bất chợt, hắn ôm lấy cậu, giọng run rẫy.

"Anh cứ nghĩ em sẽ không đến, nhưng em đã ở ngay đây rồi, trong vòng tay anh."

Cậu cố gắng cũng không thể đẩy Choi Yeonjun ra.

"Xin tiền bối đừng làm như vậy! Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm."

yeongyu | enigma x alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ