7.

448 50 2
                                    

Đang ngồi ăn trưa, Choi Beomgyu nghe ồn ào đưa mắt lên nhìn phía xa, lại là Choi Yeonjun cùng bạn hắn. Nhưng lại có một cô gái đi bên cạnh, còn khoác lấy tay hắn.

Choi Yeonjun quay mặt sang, ánh mắt chậm rãi đưa theo sau, bất chợt dừng lại tâm điểm là cậu, mắt đối mắt. Beomgyu nhanh chóng quay đi, cúi mặt xuống giả vờ như không nhìn thấy.

Choi Yeonjun đi lướt qua, cậu vẫn cúi mặt như vậy.

Vô tình chạm mắt nhau nhiều lần, đi cùng nhau nhiều lần rồi lướt qua nhau.

___

Beomgyu cùng Choi Soobin đến hiệu sách. Nhưng mãi cậu chẳng chọn được quyển nào giữa bạc ngàn cuốn sách.

Nhìn thấy cậu cứ im lặng rồi thở dài, Soobin quay người lại, nghiêng đầu xuống hỏi cậu.

"Em không khỏe ở đâu à?"

Cậu nhìn anh, rồi đứng thẳng lưng lên. Tuyệt nhiên bảo không sao với vẻ mặt xanh xao kia.

Anh mĩm cười với cậu, rồi quay lại tiếp tục xem những cuốn sách.

"Có phải em thích Yeonjun không?"

Cậu bất ngờ nhìn Soobin, ánh mắt chớp chớp, vội vàng thanh minh.

"Không phải đâu ạ!"

Anh quay sang cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười, ánh mắt chứa đầy tâm tư.

"Beomgyu à! Thích thì cứ nói thích, cứ mạnh dạng bày tỏ lòng mình. Đừng chần chừ để khi đánh mất rồi sẽ rất hối hận."

Choi Soobin nói rồi, nghoảnh đầu quay đi. Có phải anh cũng đang tự nói với bản thân mình không? Anh không muốn mất cậu, nên không dám bày tỏ. Suy nghĩ thật lâu, bâng khoâng thật nhiều. Rồi cứ mãi chần chừ mà không còn cơ hội để nói ra lời thật lòng nữa.

Tình yêu quan trọng nhất có lẽ là thời điểm, bỏ lỡ một giây, mất nhau cả đời.

___

Choi Beomgyu một mình trên đường về nhà, thả hồn theo gió, thả tâm theo mây cùng luồng suy nghĩ vô hạn.

Chợt cậu bị chặn đường, là hai tên bạn của Choi Yeonjun, chính xác là hai tên đã đánh cậu.

"Choi... Choi Beomgyu cậu không đi cùng Yeonjun sao?"

Cậu nhăn mày, khó chịu trả lời.

"Không. Anh ta thì liên quan gì đến tôi?"

Thấy hai người họ cứ nhìn nhau, mãi lưỡng lự gì đó. Cậu không đủ kiên nhẫn định rời đi thì bị nắm tay lại, cậu hất ra, nhìn họ đầy bực bội.

"Chúng tôi xin lỗi... Choi Beomgyu, thật ra chuyện chúng tôi gây sự với cậu là do chúng tôi muốn trả thù cho Yeonjun, cậu ấy hoàn toàn không biết. Với cả... chuyện đồ án của cậu, cũng là do... do chúng tôi..."

Nhìn thấy gương mặt Choi Beomgyu trở nên lạnh tanh. Họ liền cúi người chín mươi độ.

"Thành thật xin lỗi cậu!"

Cậu ngay tức khắc bỏ đi lướt qua bọn họ, hai người họ ngẩn đầu lên nhìn nhau, rồi quay lại nhìn theo bóng lưng cậu.

"Tất cả là tại cậu đấy! Đã gây họa lớn cho Yeonjun rồi tên đầu đất."

"Không phải đã giải thích rồi sao. Nhưng cậu cũng chấp nhận tham gia còn gì? Sao lại đỗ cho tôi hết vậy tên khốn này!"

Choi Beomgyu về nhà, cả ngày hôm đó cứ nhốt mình trong phòng mãi, giữa bạc ngàn suy nghĩ trong đầu.

Cứ quoanh quẩn mãi câu hỏi rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy?

"Choi Beomgyu mày đúng là tệ hại thật..."

Cứ dằn vặt mãi chuyện cũ mà quên đi rằng cậu có thể ngay lập tức chạy đến trước mặt Choi Yeonjun để nói lời xin lỗi và những lời thì thầm của trái tim mình.

Cậu ước rằng bản thân sẽ không bao giờ cáu gắt với những người luôn bên cạnh mình nữa. Có phải vì biết người ta đối xử tốt với mình nên mới dễ dàng nổi nóng như vậy không?

___

"Tiền bối!..."

Choi Yeonjun đang đi dọc theo con đường sân sau trường. Nghe tiếng gọi liền quay người lại phía sau. Nhìn thấy cậu, hắn quay người định bỏ đi thì liền nhanh chóng bị cậu nắm tay lại.

Hắn quay người lại với gương mặt tỏ rõ vẻ chán chường, hất mạnh tay cậu ra.

"Tiền bối... xin lỗi. Tôi biết mình đã quá đáng với anh..."

Không để cậu dứt lời, hắn liền chen ngang.

"Xin lỗi! Chúng ta có quen nhau sao?"

Choi Beomgyu cúi mặt, thở một hơi mất kiên nhẫn.

"Tôi biết tiền bối ghét tôi... tôi không mong anh tha thứ, chỉ mong anh nhận lời xin lỗi này..."

Hắn bày tỏ vẻ mặt chán ghét, khó chịu nói với cậu.

"Tôi ghét những người chỉ biết nói những lời vô nghĩa vào những thời điểm như thế này."

Choi Yeonjun quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Hyung!"

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

"Choi Beomgyu. Xin hãy tự trọng, đừng gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy phát ngán và áy náy lắm."

Nói rồi hắn rời đi.

Tim cậu hẫng lại một nhịp. Hắn trước giờ toàn gọi cậu một Beomgyu à, hai Beomgyu ơi. Nhưng đột nhiên lại gọi cả họ tên như vậy, đã đúng như ý cậu lúc ban đầu. Thay vì hài lòng, cậu lại cảm thấy trong lòng cứ nhói lên từng hồi.

Đột nhiên Choi Yeonjun quay trở lại, ánh mắt cậu lại sáng lên. Cứ ngỡ sẽ được nghe hắn nói những lời dễ nghe. Trong chốc lát lại khiến đôi mắt xinh đẹp kia tối sầm lại.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa! Dù có vô tình gặp lại, thì cứ lướt qua như chưa từng quen."

"Chúng ta" chỉ là những đứa đứa trẻ vô tình bước qua nhau để lại chút thương nhớ, rồi lại tạm biệt nhau. Khi ta chọn bình yên, nó đi cùng với rất nhiều lời tạm biệt.

___

Choi Yeonjun một mình vật vã trong sân bóng rổ cùng trái bóng. Nhảy cao một cái bỏ trái bóng lọt vào rổ, sau đó bản thân lại nằm ra giữa sân dưới cái nắng chiều tà. Hắn nhắm tịt mắt, rất muốn thiếp đi. Tim lại đập mạnh liên hồi, lòng cứ bồn chồn không yên.

Hắn khẽ mở đôi mắt, nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, lòng nặng trĩu.

"Anh còn có thể gặp lại em không?"

Phải, làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào. Choi Yeonjun cũng không phải ngoại lệ.

Hắn có thể gặp hoàng hôn rất nhiều lần trong đời, nhưng không có hoàng hôn nào là giống nhau cả. Choi Beomgyu cũng vậy.

Có lẽ ta đau lòng vì đã không học cách tha thứ cho chính mình, và cả người mà ta muốn ở bên.

yeongyu | enigma x alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ