3.

535 54 4
                                    

Choi Yeonjun nay bỏ mặc bạn bè đang chơi bời tại bar, tại club mà yên lặng ở nhà. Ngọn gió lạ đã đưa hắn đến cửa hàng hàng tiện lợi. Tay hắn nhấc lên chai soju

"Tôi không thích rượu bia."

Giọng nói của Choi Beomgyu lại vang lên trong đầu hắn. Bỏ đi sự lựa chọn đó, Yeonjun đưa tay sang lấy lọ sữa chuối Binggrae.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, hắn găm ống hút vào lọ sữa, uống được một ngụm nhìn phía xa xa trên vỉa hè bờ sông Hàn. Một bóng dáng quen thuộc, hai khuỷ tay đặt lên thành lan can, nhìn về chốn xa xăm.

"Choi Beomgyu?"

Choi Yeonjun lập tức quay ngược trở lại.

Beomgyu bất chợt nhìn thấy một lọ sữa chuối được đưa ra trước mặt, đưa mắt nhìn sang chính xác là Choi Yeonjun còn đang hút sữa, hắn quay trở lại chính là để mua thêm một lọ sữa cho Beomgyu. Cậu định cầm lấy, hắn rụt lại, tự tay găm ống hút rồi đưa lại cho cậu. Hành động này của Choi Yeonjun thật sự là khiến cậu khá bất ngờ.

"Cảm ơn. Sao tiền bối lại ở đây? Không phải những lúc thế này anh thường ở bar sao?"

"Tôi đâu có chơi bời như vậy."

Hắn vừa nói vừa hút lọ sữa của mình, Choi Beomgyu nhìn sang và ngẫm lời hắn nói cũng phải cười khẩy một cái.

"Dạo này tiền bối kì lạ thật."

Choi Yeonjun quay sang nhìn cậu

"Kì lạ sao?"

"Phải, dạo này tiền bối không còn trêu đùa tôi nhiều như trước nữa, lại đột nhiên trở nên tốt lành như vậy. Thật khiến người khác phải lo sợ."

Hắn suy ngẫm một hồi lâu, nhìn thấy Beomgyu cứ nhìn xa xăm, nhìn là rõ biết cậu đang mang tâm sự. Hắn cất lời.

"Sao giờ này cậu lại ra đây? Đã hơn mười một giờ rồi, cậu sẽ chết cóng mất."

Cậu im lặng một lúc, như đang lưỡng lự gì đó, đáp lời Choi Yeonjun.

"Mẹ tôi mất lâu rồi, bố thì có vợ mới, sinh thêm một đứa em trai. Từ khi tôi ra ở riêng, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì tôi ghét phải cùng một nhà với người lạ. Tôi thật sự không dám hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, cô đơn, thật sự rất cô đơn..."

Yeonjun nghe cũng hiểu rằng tính cách của cậu hiện tại cũng vì phần lớn thời điểm quá khứ mà ra. Không thể tưởng tượng được đứa nhóc này phải trải qua những gì để khi vừa mới mười bảy tuổi đầu đã hiểu chuyện và trưởng thành đến mang một tâm hồn và trái tim lạnh giá thế này. Người ta nói, những đứa trẻ hiểu chuyện thường rất thiệt thòi.

Choi Yeonjun nhìn Beomgyu với ánh mắt nhẹ nhàng, hắn nhỏ giọng

"Tôi sẽ không để cậu cô đơn nữa đâu."

___

Beomgyu trên tay cầm sấp tài liệu, vừa xem vừa đi dọc theo lối hành lang. Chợt nghe một tiếng gọi từ phía sau đang to dần.

"Beomgyu à! Chủ nhật tuần sau tôi có trận đấu bóng rổ, cậu có muốn đến xem không?"

Cậu đang sải bước thì dừng lại, nhìn sang Choi Yeonjun bên cạnh, gương mặt không biểu cảm, đáp

"Không. Hôm đấy tôi bận rồi."

Nói rồi, Beomgyu tiếp tục đi. Choi Yeonjun đứng sựng ở đó, một lúc rồi cũng quay lưng đi về hướng ngược lại.

Yeonjun cảm thấy tức tối, tìm đến Choi Soobin.

"Cậu sao vậy? Mặt nhăn mày nhó như thế. Trông khó coi quá đấy."

"Choi Soobin, chủ nhật tuần sau mình có trận đấu bóng rổ, cậu có muốn đến xem không?"

Soobin trầm ngâm một lát.

"Không biết, hôm đấy sinh nhật một người quan trọng. Nếu rảnh mình sẽ đến."

Choi Yeonjun ngã lưng tựa vào ghế, nhếch mép

"Ai lại quan trọng hơn cả bạn của cậu vậy?"

"Beomgyu."

Nghe đến cái tên quen thuộc, Yeonjun bật dậy, đôi mắt nhướng lên.

"Ai cơ?"

"Beomgyu, Choi Beomgyu! Là em ấy đấy."

Choi Yeonjun im lặng, suy tư gì đó.

___

Đến ngày diễn ra trận đấu. Khi giải lao, Choi Yeonjun đang uống nước, nhìn đến khán đài, nhắm thấy gương mặt quen thuộc, là Choi Beomgyu. Hắn bất ngờ đến sặc cả nước, ho lấy ho để. Beomgyu nhìn hắn khẽ mĩm cười, Choi Yeonjun cười một cái tươi rồi vào hiệp đấu tiếp theo.

Kết quả trận đấu, đội của Choi Yeonjun đã giành chiến thắng. Hắn chạy đi tìm cậu, thấy cậu vừa vào nhà vệ sinh, hắn chạy theo sau đến lối vào thì đứng sựng lại vì nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"Ơ Choi Beomgyu, cậu cũng có thời gian đến xem trận đấu sao? Cơ mà, có phải cậu và tiền bối Choi Yeonjun đang hẹn hò nên cậu mới đến không? Tôi thấy dạo này hai người hay đi cùng nhau, cả trường cũng đang bàn tán không ít."

"Cậu đừng nghe người khác nói bậy, không có chuyện đó đâu. Tôi không thích một người con trai trên cơ tôi, càng không thích tiền bối Choi Yeonjun, cũng chẳng phải bạn bè. Vì anh ta cứ bám theo bày trò miết..."

Gương mặt Choi Yeonjun đang vui vẻ trong vinh quang, đã từ khi nghe câu nói của người bên trong mà biến sắc. Hắn nhìn chiếc móc khóa có hình kim chi đang nằm trên bàn tay, nắm chặt lại. Không kịp nghe hết cuộc trò chuyện, đã tức tối bỏ đi.

Tối đó, Choi Yeonjun nằm trên giường, tay đặt sau đầu mà trằn trọc suy nghĩ. Tại sao mình lại phải hành xử như vậy khi nghe được lời đó. Không thể xảy ra trường hợp như những gì hắn đang nghĩ trong đầu, chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại thu hẹp khoảng với người từng được cho là kẻ thù.

Choi Yeonjun đã nghĩ, hắn và cậu như trên đoạn hành lang hôm đó, đi trên cùng một đoạn đường, nhưng lại ngược hướng nhau, và mãi đối lập nhau.

Cũng phải, Choi Yeonjun đã nhớ ra, mục đính chính của mình chính là tiếp cận và bóp nát trái tim sắt đá của Choi Beomgyu. Nên chẳng việc gì hắn phải suy nghĩ nhiều và khốn khổ với những thứ vớ vẩn như vậy.

Tức là, cuộc chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

yeongyu | enigma x alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ