8.

521 49 0
                                    

Có người nói rằng, hai người xa nhau lâu ngày không gặp chắc chắn sẽ quên nhau. Nhưng khi trong tim đã có hình bóng của nhau rồi, thì dù vạn năm ánh sáng có trôi đi, vị trí trong tim họ vẫn không thay đổi.

___

Trên đoạn đường đến trường, bước chân Choi Beomgyu chợt dừng lại, vì nhìn thấy Choi Yeonjun cùng cô gái đó. Họ thân thiết cười đùa, hắn còn đưa tay xoa đầu đối phương.

Người đã từng nói sẽ không để cậu phải cô đơn nữa, bây giờ lại vui vẻ thân mật cùng cô gái khác. Trong lòng bất chợt cảm thấy phiêu tán, rồi cũng thôi. Chỉ cần lơ đi thì chẳng còn phải bận tâm nữa.

Choi Soobin từ phía sau đến, tay xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng bảo.

"Em suy tư gì thế? Cứ bình thường thôi, em."

Trùng hợp Choi Yeonjun đảo mắt sang, tình cờ nhìn thấy. Gương mặt không biểu cảm, trong lòng rạo rực, bức bối.

Người khiến cậu an lòng, chẳng thể làm cậu động lòng. Người khiến cậu rung động, lại chẳng thể làm cậu an lòng.

___

"Ya Choi Beomgyu!"

Choi Beomgyu vừa đi lấy nước, nghe tiếng gọi thì quay người lại. Là cô gái đi cạnh Choi Yeonjun hôm đó. Cô ta đi đến trước mặt cậu, chìa tay ra.

"Bắt tay làm quen nhé, cậu đúng là Choi Beomgyu nhỉ!"

Thấy cậu không đáp lại cái bắt tay, vẫn hoan hỉ rụt tay lại.

"Chúng ta có quen nhau sao? Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Choi Beomgyu mặt không biểu cảm, đặt ra câu hỏi. Cô gái trước mặt lưỡng lự một lúc.

"Có phải cậu thích anh Yeonjun không?"

Nghe thấy câu hỏi oái ăm kia, cậu liếc mắt một cái, quay lại định bỏ đi. Cô gái kia liền kéo cánh tay cậu, do vô tình kéo mạnh tay, bình nước nóng trên tay cậu đã đổ vào người cô ấy.

"Ya! Ah..."

"Cậu không sao chứ?"

Choi Beomgyu hốt hoảng, định kéo lấy cánh tay cô gái kia đến phòng y tế, lại bị một người khác hất ra

"Cậu làm gì vậy?"

Choi Yeonjun bất ngờ xuất hiện, lớn tiếng quát cậu.

"Tôi..."

Không để cậu kịp giải thích, Choi Yeonjun ván cho cậu một cái tát đau điếng. Hắn nghiến răng, gằng giọng.

"Đừng có đụng đến em ấy. Nếu không thì đừng trách tôi."

Choi Beomgyu mạnh mẽ thường ngày, nay đã vì ấm ức mà nước mắt lưng tròng. Cậu ngay lập tức bỏ đi không muốn nói thêm một lời nào nữa, vì có nói người ta cũng chẳng chịu nghe.

Cô gái kia sau khi nhìn thấy Beomgyu bỏ đi, thôi há hốc mồm mà quay sang trách mốc hắn.

"Anh làm gì vậy? Do em kéo tay cậu ấy nên mới xảy ra chuyện như vậy!"

Choi Yeonjun nghe lời đó, nhắm nghiền đôi mắt một cách như để kiềm chế lại.

"Ya Choi Bomi! Sao đến bây giờ em mới nói?"

Choi Bomi nghe hắn quát thì giật mình, quay sang bật lại.

"Là tại anh cứ sồn sồn lên đấy thôi! Anh quá tay rồi đấy, liệu mà tìm cách đi. Nếu không lại thất tình rồi mất ăn mất ngủ mất!"

"Mày nói gì?"

Choi Bomi liền chạy vụt đi khiến hắn phải đuổi theo phía sau.

___

Tối đó, muốn xoa dịu tâm trạng một chút. Choi Beomgyu đi dạo dọc theo bờ sông Hàn.

Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân ở một mình sẽ tốt hơn. Vì sẽ không phải chịu đựng những cảm xúc như hiện tại, tâm lí cũng sẽ không bị xáo trộn đi. Và cả sẽ không gây phiền phức, mệt mỏi cho người khác.

Nghĩ tới đó, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa. Những giọt nước nặng trĩu ván xuống đôi vai gầy, cậu nhớ đến cái tát của Choi Yeonjun, lại uất ức mà rưng rưng.

Cái khiến cậu phải ấm ức tới độ bật khóc là vì từ trước đến nay chưa ai đánh cậu như vậy cả? Không phải, mà là vì người tát cậu lại là Choi Yeonjun, là người cậu yêu. Cậu chưa bao giờ mở lòng với bất kì ai. Đến khi hạ mình mở lòng rồi, lại chẳng có gì ngoài tổn thương ập đến cả.

Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người ta xem là tất cả.

Án tích dễ xóa, án lòng khó phai.

___

"Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"

Choi Yeonjun đặt thắc mắc đến Choi Soobin, anh hẹn cậu phía sân sau của trường.

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Mình là gì?"

Choi Soobin lấn tới, hai nắm lấy cổ áo hắn.

"Cậu làm gì sao? Vì sao cậu lại làm vậy với Beomgyu?"

Choi Yeonjun cười khẩy một tiếng.

"Liên quan gì đến cậu? Tôi muốn đánh ai là chuyện của..."

Không thể nghe thêm được một chữ nào từ hắn nữa. Choi Soobin ngay lập tức đấm vào mặt hắn, cả hai vật nhau dưới đất.

"Cậu quá đáng rồi đấy thằng khốn à! Cậu biết rõ là em ấy thích cậu, nên muốn làm gì thì làm sao?"

"Cậu nói gì vậy? Ai thích ai chứ?"

Choi Yeonjun sau đó lại không màn trách Choi Soobin, bình thản đến lại thường.

"Mình chưa từng thấy em ấy phải rơi nước mắt bao giờ cho đến khi gặp tên khốn nhà cậu. Cậu mà đụng đến em ấy dù chỉ là một sợi tóc. Mình sẽ không nể đâu."

Hắn cau mày, y hệch như lời hắn nói với Beomgyu hôm trước.

___

Choi Yeonjun khuya đến vẫn trằn trọc, tay đặt lên trán. Ngẫm suốt về câu nói của Choi Soobin.

"Biết rõ là em ấy thích cậu? Cậu ấy nói vậy là gì nhỉ?"

Ánh mắt bất chợt dịu lại khi nghĩ đến.

Khi gặp cậu hắn mới biết. Hóa ra thế gian này thật sự có một người mà khi Choi Yeonjun nhớ đến, trái tim hắn cũng bỗng trở nên dịu dàng.

yeongyu | enigma x alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ