"Anh nghe đây Beomgyu à! Có chuyện gì sao?
Đã mười một giờ đêm, cậu nhấc điện thoại gọi cho Choi Soobin.
"Hyung... anh có thể mua giúp em một ít thuốc cảm không?"
Nghe quãng giọng khô khan yếu ớt của cậu, anh lo lắng.
"Em không sao chứ? Anh sẽ sang ngay đây!"
Nói rồi anh liền dập máy.
Choi Beomgyu mơ đến một giấc mơ mờ ảo. Nhìn thấy một gương mặt xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Người đó khụy gối bên cạnh sofa cậu đang nằm, vắt khăn nước ấm, đắp lên trán cho cậu.
"Tiền bối! Em thích anh. Thật sự rất thích anh..."
Cậu nhìn thấy người kia mĩm cười, cất giọng ôn nhu, hỏi lại cậu.
"Thích tôi nhiều như thế nào?"
Choi Beomgyu nghĩ đây là chỉ một giấc mơ, nên mới dám bày tỏ lòng mình. Nếu đã như vậy, thì cứ bày tỏ những gì mà ngoài thực tại không thể làm được.
Cậu chòm tới, đặt lên môi người đó một nụ hôn. Đủ lâu để cậu biết rằng cảm xúc của bản thân đã được gửi gấm đi hết.
"Tôi biết em thích tôi, và tôi cũng vậy. Thế nên đừng nôn nóng làm gì, tỏ tình là việc của tôi. Tôi sẽ cố gắng để bản thân xứng đáng với em."
Giọng họ dịu dàng, ôn nhu khiến trái tim Choi Beomgyu từ băng giá chợt trở nên ấm áp lạ thường.
___
Hôm nay Choi Beomgyu trở về "nhà". Bố cậu không phải nói, ông ấy vui mừng đến mức độ nào. Chỉ có mỗi bố con ở nhà, đang cùng dùng bửa sau một khoảng thời gian đã rất lâu. Cậu do dự một hồi, liền nói.
"Bố, con nghĩ kĩ rồi. Con sẽ sang Mỹ."
Ông Choi nghe xong ngưng đũa lại, không khỏi bất ngờ với lời nói của đứa con trai cứng đầu. Chưa bao giờ Choi Beomgyu thay đổi chính kiến của mình, nhưng hôm nay nó đã xảy ra. Ông Choi liền cười mừng rỡ.
"Con có chuyện gì sao? Mà dù sao đi nữa, con nghĩ thông suốt như vậy bố cũng vui rồi. Bố sẽ nhanh chóng sắp xếp cho con!"
Cậu vẫn vẻ mặt không để lộ chút cảm sắc nhưng lại mang đôi mắt đượm buồn.
___
"Oh! Choi Beomgyu!"
Trong giờ học im ắng, bạn bàn bên cạnh Choi Beomgyu bất chợt la lớn tên khiến cả lớp dồn sự chú ý vào cậu. Thầy giáo liền tiến đến phía cậu, lo lắng hỏi hang.
"Beomgyu à! Em đang chảy máu mũi kia kìa. Mau, mau đến phòng y tế!"
Choi Beomgyu nằm trên giường, tay cầm khăn giấy chắn lên mũi, đang suy nghĩ bâng quơ thì nghe tiếng gọi.
"Choi Beomgyu..."
Là Choi Yeonjun. Hóa ra khi nãy cậu đến phòng y tế, đi ngang khối trên vô tình hắn nhìn thấy, sau đó tìm đến đây.
Choi Beomgyu mắt nhìn ra cửa sổ, không màn để tâm đến hắn.
"Cậu bị làm sao đấy?"
Thấy cậu không quan tâm đến, ánh mắt hắn trùng xuống, thở ra một hơi.
"Không biết chăm sóc bản thân à? Bệnh lắm thế, phiền phức."
Choi Yeonjun rời đi, khi bóng lưng hắn đã hoàn toàn đi khuất. Cậu nhìn ra phía cửa, nghĩ ngợi một lát.
"Còn định giả vờ tốt bụng đến bao giờ?"
___
"Lại có chuyện gì nữa?"
Choi Soobin ngồi xuống phía đối diện hắn. Đã một giờ sáng rồi, hắn lại nhấc máy làm phiền Choi Soobin. Gọi anh ra quán rượu gần đó.
"Hôm trước cậu nói gì ấy nhỉ? Cậu bảo Choi Beomgyu thích mình sao? Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó..."
Choi Soobin nhếch mép cười khẩy một cái. Giọng điệu giễu cợt đáp lời hắn.
"Sao? Cậu cảm thấy ghê tởm à?"
Choi Yeonjun man mát muộn phiền. Uống một hơi hết cạn ly rượu.
"Mình thích em ấy, mình thích Choi Beomgyu..."
Vẻ mặt Choi Soobin dần trở nên lạnh tanh, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Không tin vào tai mà đặt câu hỏi lại.
"Cậu vừa nói gì?"
"Mình thích Beomgyu, Choi Beomgyu."
Trái tim Choi Soobin hẫng lại một nhịp sau khi nghe câu trả lời được thốt ra từ chính miệng Choi Yeonjun. Hắn yêu Beomgyu, và Beomgyu cũng vậy. Choi Soobin phải làm sao đây? Cứ ngỡ mình còn có một cơ hội dù chỉ là mong manh.
"Em ấy chuẩn bị sang Mỹ."
"Gì cơ?"
"Hai tuần nữa em ấy ra sân bay. Hãy mau đến gặp em ấy, nếu cậu không muốn bỏ lỡ."
Việc can đảm nhất trong tình yêu không phải là bày tỏ tình cảm hay chia tay một người. Mà chính là dám từ bỏ người mà ta đã trao trọn con tim nhưng cuối cùng lại bị cướp đi mất. Chần chừ mãi để rồi bỏ lỡ người ta yêu thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | enigma x alpha
Fanfictiontình yêu có nghĩa là gì? cuối cùng thì tình yêu cũng không thể giữ được người mình yêu. author: rainbow da poet