Choi Beomgyu đi dọc theo lối đi được hai hàng cây hai bên che bóng mát ở phía sân sau của trường. Chỉ có một mình cậu, mãi chỉ cúi nhìn dưới đất, đến khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu không nghĩ ngợi mà vội kêu lên.
"Tiền bối!"
Là Choi Yeonjun, hắn quay sang nhìn cậu. Beomgyu nhanh chóng đi đến trước mặt hắn.
"Anh đã khỏe hơn rồi ạ?"
"Tôi ổn. Có chuyện gì sao?"
Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi hắn.
"Anh... Vì sao lại tránh mặt tôi?"
Choi Yeonjun nhắm mắt một cái mệt mỏi, quay lưng định bỏ đi, cậu liền nắm lấy tay giữ hắn lại.
"Có phải vì..."
Chỉ mới vừa nói ra ba chữ, Choi Yeonjun trong tức khắc quay người lại, đai nghiến ngắt lời cậu.
"Vì tôi không muốn trở thành kẻ bám đuôi!"
Beomgyu ngay người nhìn hắn.
"Có phải... tiền bối ghét tôi không?"
"Phải, tôi ghét cậu. Ghét con người đạo đức giả và lỗ mãng của cậu."
Choi Beomgyu nhìn hắn một lúc, cậu nhẹ nhàng buông tay hắn ra khỏi tay mình, cúi mặt xuống thở gấp một hơi ngắn.
Choi Yeonjun bỏ đi một mạch không nghoảnh đầu.
"Được rồi, không bị làm phiền nữa, không phiền nữa..."
Beomgyu tự nhủ rằng mọi thứ bây giờ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó. Không ai quen biết ai, không ai trêu chọc ai, không ai la mắng ai và không ai làm phiền ai.
___
Choi Yeonjun quay trở lại cuộc sống xa hoa, chơi bời sung sướng trước kia của hắn. Chẳng cần phải để tâm rồi từ bỏ thứ mình thích, thói quen vốn có chỉ vì một lời nói của ai đó nữa.
Hắn ngã đầu tựa lên sofa, cầm ly rượu đưa lên che lấp bóng đèn đang chớp nhoáng, lắc nhẹ vài vòng.
Trong một góc khuất của quán bar đầy ồn ào, náo nhiệt. Có người con trai mang trong mình sự ưu tư, muộn phiền.
___
Cả tuần sau đó, Beomgyu còn chẳng thấy hắn đâu. Cậu tự nghĩ rằng cũng tốt thôi, không phải nhìn thấy rồi lại nghĩ ngợi đến chuyện đã qua.
Hôm nay cậu chỉ lặng lẽ về một mình, vì phải ở lại làm đồ án quan trọng cùng thầy nên trời đã sập tối.
Đang lê bước, cậu nghe tiếng bước chân ai đó theo sau. Chậm rãi quay đầu lại, Beomgyu nhìn thấy cả một đám đầu gấu phía sau mình. Nghe nói đến những người này đã lâu, ghê gớm ra sao, không ngờ cuối cùng cậu cũng phải gặp.
Họ tiếng lại gần, gã đi giữa giọng mỉa mai nói đến cậu.
"Xem tên nhóc này, trắng trẻo như vậy chắc phải sống sung sướng lắm. Mau lấy hết tiền ra cho bọn tao!"
Đã đứng ngay trước mặt rồi, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay. Choi Beomgyu vẫn bình tĩnh đáp lời gã.
"Tôi không có tiền."
Vừa nói xong cậu đã quay người định bỏ đi, nếu sự việc đơn giản như cậu nghĩ, thì chắc sẽ chẳng có ai bị bọn này bốc lột.
"Một câu không có, hai câu không có rồi thì muốn đi là đi sao? Nói cho mày biết, một là có, hai là ăn đập!"
Gã đầu gấu vừa nói đã động thủ, tay gã vung lên, Beomgyu theo phản xạ tự nhiên mà quay mặt đi một bên. Vừa thắc mắc vì sao chẳng đau tí nào, cậu quay lại đã thấy một người cao hơn nắm lấy cánh tay đang vung thành nắm đấm của gã.
"Mày là ai? Muốn trở thành anh hùng sao? Mày tìm đúng nơi rồi, nhưng là nơi chết của mày!"
Gã nói rồi, tay còn lại nhanh như chớp định đấm vào bụng người kia, nhưng rồi lại bị bắt lấy cả hai tay sau đó bị vật một cái lộn nhào.
"Tiền bối?"
Người đó quay mặt lại, cậu mới giật mình nhận ra, chính là Choi Yeonjun. Cả đám người họ ngay sau đó lao vào thay nhau ra đòn với hắn. Nhưng cuối cùng lại bị Choi đai đen vật cho tím người không thương tiếc. Ban đầu hùng hùng hổ hổ, cuối cùng lại chạy trốn như lũ chuột bị mèo dí.
Cậu nhìn sang Choi Yeonjun, hắn thở hổn hển, đã rất thấm mệt rồi.
"Tiền bối, xin hãy đi theo tôi."
Beomgyu đưa hắn về nhà mình. Để hắn ngồi trên ghế, bản thân nhanh chóng đi lấy hộp y tế. Ngồi dưới sàn cậm cụi sát khuẩn vết thương cho hắn.
Choi Yeonjun nhìn xuống gương mặt đầy tập trung của Beomgyu, khóe miệng khẽ cong lên.
"Sao cậu lại không nói gì vậy?"
Beomgyu không nhìn lên hắn mà vẫn trả lời.
"Tôi sợ tiền bối không thích."
Choi Yeonjun thắc mắc, tiếp tục đưa ra câu hỏi.
"Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Choi Beomgyu lập tức dừng các thao tác, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không phải tiền bối nói ghét tôi sao?"
Thấy Choi Yeonjun im lặng, cậu lại cúi mặt tiếp tục sát khuẩn vết thương cho hắn.
Khi tiễn Choi Yeonjun ra khỏi cửa, hắn đứng im một lúc, sau đó quay lại, nói với cậu.
"Beomgyu, tôi không ghét cậu."
Hắn ngay lập tức đưa ánh mắt sang nơi khác sau đó bỏ đi. Cậu vẫn đứng ngay ra đó, bất ngờ với lời vừa nghe thấy.
___
"Beomgyu hôm nay đến hiệu sách cùng anh không?"
Choi Soobin hỏi.
"Hôm nay không được rồi ạ, em phải ở lại làm cho xong đồ án. Hẹn anh khi khác."
Soobin gật gật đầu, mĩm cười ra về trước. Vừa ra khỏi cổng trường lại tắt đi nụ cười rồi thở dài một hơi. Anh muốn được ở cùng Beomgyu một chút, nhưng dạo này cậu lại bận rộn liên tục.
Đến khi cậu bước ra khỏi trường, bầu trời cũng đã sập tối.
Lê bước trên đoạn đường vắng tanh, một nhịp, hai nhịp Beomgyu lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Cậu sợ rằng là bọn đầu gấu vài hôm trước lại tìm đến cậu để trả thù, cậu nhanh chóng quay lại nhìn xem danh tính.
"Hai người là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | enigma x alpha
Fiksi Penggemartình yêu có nghĩa là gì? cuối cùng thì tình yêu cũng không thể giữ được người mình yêu. author: rainbow da poet