1. hồ ly- H

1.8K 71 31
                                    


Yoongi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cơm ăn không đủ no. Vì thuộc tầng lớp thấp kép nhất của Hàn Quốc nên luôn bị mọi người khinh thường ghét bỏ, buông những lời cay đắng miệt thị. Sau hắn còn có hai người em là Jungkook và Namjoon, cả hai chỉ mới 13,15 tuổi vẫn còn đang đi học đâm ra kinh tế trong nhà đều do một tay hắn gánh vác.

Ba mẹ mất khi Yoongi mới 17 tuổi nay cũng đã tròn 10 năm hắn vất vả gồng gánh nặng trĩu đôi vai, làm điểm tựa cho hai đứa em thơ, còn phải chịu thêm cả khỏan nợ khổng lồ do ba mẹ để lại.Có mạnh mẽ đến mấy suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn chưa tròn 30.

May mắn gặp được Jin một người anh tốt bụng làm nghề thám hiểm, thấy hắn khó khăn chạy vặt khắp nơi kiếm tiền cho em đi học lại chẳng được bao nhiêu, nên đã rủ đi làm chung , tuy có nguy hiểm nhưng tiền kiếm về đương nhiên không ít.

" nay anh ốm không đi được chú có đi một mình được không? " Jin nằm trên giường khó khăn bật thành tiếng, gương mặt anh xanh xao trắng bệch vì ốm nặng phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

" em đi được mà, anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức rồi chúng ta lại tiếp tục thám hiểm cùng nhau " hắn nắm tay anh cười khúc khích, đi một mình sợ chứ nhưng còn hai đứa em thiếu thốn đủ thứ vì nghèo hắn không thể không đi.

" ừm, nhớ cẩn thận " .

" vâng em biết mà ".

______________________________

Lần này đi Yoongi chỉ mang theo chai nước ,ít cơm nắm và một chiếc máy ảnh, nhanh tay bỏ tất cả vào ba lô rồi hắn cũng lên đường, vừa bước ra đến cổng đã bị Jungkook chặn lại.

" anh định đi đến đó thật sao "

" ừm lần này họ trả 10 triệu won lận "

" chỗ đó nghe đồn phong ấn hồ ly ngàn năm đó anh nhất định phải cẩn thận "

" nghề thám hiểm của anh có bao giờ là an toàn đâu " yoongi cười yêu thương xoa đầu jungkook, tuy nhóc chỉ mới 13 tuổi nhưng rất hiểu chuyện lại thương anh trai vất vả một mình nuôi gia đình.

" ngoan ở nhà ăn uống đầy đủ nha "

" dạ " cuối cùng Jungkook cũng buông cánh tay chặn trước cửa cho yoongi đi, đôi mắt thỏ to tròn đầy lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn xa dần khuất lối trong màn đêm tĩnh lặng.

...

Đôi bàn tay thô ráp cầm tấm bàn đồ cũng hơi run run lên vì cái lạnh của buổi đêm tĩnh lặng. Cảm giác cô đơn mệt mỏi khẽ va đập vào tâm trí hắn, hazzz cũng phải chịu thôi số trời không cho hắn được may mắn như người ta vậy thì phải càng cố gắng vượt qua cho bằng người.

" càng đi càng lạ đường là sao " Khu rừng tăm tối chỉ có tia ảnh sáng nhỏ chiếu ra từ chiếc đèn pin cầm tay.

Nhìn vào chiếc bản đồ vô dụng hắn thẳng tay ném phăng đi, bây giờ chỉ có cầu ông bà độ rồi theo quán tính đi tiếp chứ bản đồ có cũng như không.

" chỗ kia có ánh đèn " nhìn về phía xa xa khuất sau lùm cây rậm rạp là ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ một tòa cung điện thời cổ xưa của Đại Hàn .

[ YOONMIN-H ]- các fic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ