XXIII- Anh Quốc

144 17 0
                                    

Suốt một tuần qua Yoongi và Jimin cả hai đều làm việc tối mắt tối mũi. Vài ngày tới là đến ngày sinh thần của Min phu nhân, Yoongi đã ngỏ ý với Jimin rằng muốn đưa cậu đến ra mắt với mẹ anh. Tối hôm nay anh làm nốt công việc rồi chạy đến nhà cậu, giúp cậu sửa soạn đồ cho chuyến đi tới.

Jimin có hơi lo lắng, cậu luyên thuyên hỏi về sở thích của bà Min, cậu cũng muốn biết về lễ nghi cũng như phép tắc chào hỏi trong nhà.

Cứ thế cậu hỏi, còn anh trả lời.

"Em không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Ba mẹ anh rất dễ tính, không tính toán hay khắt khe những chuyện cỏn con như vậy. Anh chắc là hai người họ sẽ thích em thôi." Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp.

"Với cả, em có anh ở đây rồi không phải sao?" - Anh mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn xếp quần áo bỏ vào hành lí.

"Vậy thì không được đâu, ít nhất cũng phải mang đến một vài món quà chứ. Không thể để tay không đến gặp mặt hai bác được." Jimin muốn lần đầu gặp mặt phải để lại ấn tượng thật tốt.

Loay hoay gần một giờ đồng hồ thì cũng sắp xếp xong mọi thứ. Yoongi cầm điện thoại lên xem lại lịch, tám giờ sáng mai họ sẽ bay qua Anh.

"Anh à, em đói."

Bây giờ đã là mười giờ khuya, anh im lặng.

"Hay là mình gọi đồ ăn ngoài đi."

"Không được." - Jimin nghe anh nói mặt ỉu xìu, anh nghĩ gì đó rồi nói:

"Em ở yên đây, đợi anh một chút."

Anh nói xong mở cửa ra khỏi phòng, xuống bếp định nấu gì đó cho cậu ăn. Không thể để cậu bụng đói đi ngủ được. Yoongi tự vỗ trán.

"Nhưng mình có biết nấu ăn đâu chứ." Anh đứng đó một lúc, rồi quyết định nấu cháo thịt bằm cho cậu. Vì ở trong nhà còn có chút thức ăn, anh chỉ có thể miễn cưỡng làm thứ này.

Khoảng 20 phút sau, anh trở lại với một tô cháo cùng với một ly sữa trên tay.

Yoongi đẩy chiếc bàn gấp qua, Jimin từ trên giường nhanh chóng bay xuống. Anh cười cười nhìn cậu.

"Anh chỉ có thể làm được từng này thôi. Em chịu khó ăn nhé, có thể sẽ không được ngon cho lắm.."

"Thứ này là của người yêu em nấu mà, nên dù có ngon hay không thì em vẫn ăn."

"Cảm ơn em." - Anh không nói gì nữa, xoa xoa đầu nhỏ.

Chưa đầy 15 phút sau, Jimin đã ăn xong mắt nhắm mắt mở leo lên giường đi ngủ. Chuyện sáng mai để tính sau vậy, bây giờ cậu đang muốn được ngủ. Ngủ quan trọng với cậu hơn. Đối với cậu mà nói thì ngủ là tất cả, không có gì quan trọng bằng việc đó cả.

Sáng hôm sau, cả hai đã sớm lái xe đến sân bay quốc tế Incheon, làm những thủ tục cần thiết. Vì là Yoongi, nên cả hai được thông qua nhanh chóng mà không mất quá nhiều thời gian.

Cậu hào hứng chạy lên máy bay, Yoongi hai tay xách hai vali. Chỉ mỉm cười đi theo đằng sau bước chân của cậu. Jimin ngồi trên ghế đung đưa chân.

"Được rồi, em ngồi đó đi. Để anh làm cho." - Thấy cậu đột nhiên đứng dậy định chạy lại giúp đỡ, anh nói. Nghe điều anh nói, cậu ngơ ra vài giây.

"Em đâu định giúp anh, em muốn lấy cây kẹo trong giỏ mà."

"Để anh lấy cho em." - Jimin nhận 2 cây kẹo lớn từ Yoongi, bĩu môi định nói gì đó.

"Từng đó là đủ rồi, Jimin đòi thêm một cây nào nữa là anh ném em xuống đó."

"Anh nghĩ em cần sao? Hứ, không thèm kẹo của anh." - Cậu cúi đầu loay hoay bóc kẹo ra, nhưng không được.

"Kẹo của em đây." - Yoongi thấy vậy rất tự nhiên đưa tay bóc kẹo giúp cậu. Còn xoa đầu Jimin đến rối bù.

                    End chap 23.

Chỉ mình em [Yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ