Kể từ cái hôm suýt hôn Thanh Bảo cũng được 3 4 hôm rồi Thế Anh không gặp cậu, không hẹn đi dạo đêm cũng không nhắn tin gì hết. Hắn định né tránh cậu để kiểm chứng bản thân, ban đầu nghĩ là do hôm đó say nên mới làm vậy, nhưng ngay cả lúc tỉnh táo nhất hắn vẫn nghĩ về đôi môi của cậu, muốn được đặt lên đó 1 nụ hôn.
Mấy hôm nay hắn bận rộn chuẩn bị cho các thí sinh team của hắn, sửa bài thảo luận đủ các thứ. Trông bận rộn là thế nhưng hắn vẫn không ngừng nghĩ về cậu, hắn cứ nghĩ chỉ cần không gần cậu là sẽ không có mấy cảm xúc đó, nhưng càng không được gặp cậu hắn lại càng khao khát gần gũi cậu hơn. Mọi cảm xúc xa lạ đó lại tăng lên gấp đôi khi mong muốn được nghe giọng của cậu, mong muốn được nhìn thấy cậu cứ xâm chiếm lấy hắn.
Hắn cực kỳ rối rắm với mớ cảm xúc này, tại sao lại có nhưng cảm xúc yêu thích với 1 ngươi đàn ông là cậu chứ. Hắn tự chửi bản thân mình điên hàng trăm lần, nhưng cũng không ngăn được bản thân nghĩ về cậu.
Hiện giờ hắn đang nằm ở nhà 1 mình, và vẫn đang rối rắm cực kỳ. Hắn mân mê chiếc điện thoại đang hiện số của cậu trên màn hình, muốn gọi ghê nhưng mà gọi xong thì nói gì đây, nói là hắn thấy nhớ cậu muốn gặp cậu muốn hôn cậu sao. Hắn không biến thái đến thế, và bản thân hắn không xác định rõ bản thân đang muốn như thế nào, thì nói mấy câu đó sẽ khiến cậu shock chết mất.
Hắn bất lực thở dài quăng điện thoại qua 1 bên, tay ôm lấy đầu vò rối tung mái tóc của mình lên trong sự khó chịu. Hắn sắp điên lên mất, hắn bị mất phương hướng thật sự khi vướng vào mớ cảm xúc này. Đang hành hạ mái tóc vốn không gọn gàng kia, thì chuông điện thoại vang lên. Không có tâm trạng nghe nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng bên tai, hắn đành nhấc máy nghe mà không nhìn xem ai gọi.
"Alo! ".
"Alo... Đang đâu đấy bạn Bâu's!!! Em mới đi du lịch về, có ít quà định mang sang cho anh nè!"- Giọng của Phương Ly như chim hót líu lo ở đầu bên kia.
"À... Anh đang ở nhà, qua đi!"- Mày hắn hơi giãn ra 1 chút khi nghe giọng cô.
Phương Ly okay 1 tiếng rồi cúp máy, hắn lại tiếp tục quẳng điện thoại qua 1 bên, rồi lại thẫn thờ nhìn lên trần nhà. 1 lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, hắn lê bước ra ngoài mở cửa. Cánh bật mở Phương Ly ở bên ngoài hớn hở định khoe nhưng thứ trong tay, thì bị người đàn ông trước mặt làm cho tụt mood, hắn trong giao diện trông không thể chán hơn với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch lôi thôi, khác hẳn với sự chải chuốt thường ngày.
"Trông anh cứ như mới chui từ bãi rác nào ra ấy, trông chán không chịu được!!! "- Cất vẻ mặt hớn hở Phương Ly xách đống đồ lách qua người hắn, vừa đi vừa nói.
Hắn im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi lặng lẽ đi sau cô vào phòng bếp. Cô xếp đống đồ ăn mà cô đi du lịch về mua cho hắn vào trong tủ lạnh, rồi mở mấy hộp trái cây đem rửa bỏ lên đĩa thản nhiên ngồi xuống ghế ăn ngon lành, mặc kệ con người nhếch nhác kia đang đứng nhìn mình.
"Ây... Đóng băng rồi à, anh không ăn là em ăn hết đó nha! "- Cô tủm tỉm cười miệng chóp chép nhai trái nho mới bị cô ném tọt vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] Bẫy.
FanfictionCouple: Andree x Bray (Thế Anh x Thanh Bảo). Warning: OOC, ngược(tất nhiên là phải có rồi 😜), boy love, tất cả tình tiết và 1 số nhân vật đều là hư cấu. Đôi lời của tớ: Tớ quá u mê OTP này nên tớ quyết định viết thêm 1 fic về OTP này, mọi người e...