Thanh Bảo đứng trước gương vuốt vuốt lại mấy lọn tóc trắng của mình, nhìn kỹ xem mình ổn chưa rồi hài lòng lấy chìa khoá xuống hầm để lấy xe. Hôm nay cậu có hẹn ăn tối cùng người yêu, cũng lâu rồi cả hai chưa gặp nhau nên hôm nay cậu hẹn cô đi ăn để hâm nóng tình cảm.
Cậu ghé nhà Nhã Đan để đón cô rồi nhanh chóng lái xe tới nhà hàng mà cậu đã đặt bàn trước đó. Cả 2 ngồi ăn rồi trò chuyện cùng nhau, kể nhau nghe những việc mình đã làm trong những ngày không ở cùng nhau, cùng trêu chọc nhau bằng những câu chuyện phiếm ngoài lề hài hước.
Cậu lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa khi Nhã Đan ra ngoài nghe điện thoại, nhìn 1 hồi thì thấy có 1 nhóm người đi vào, trong số đó có 1 người đàn ông nhìn rất quen mà không nhìn rõ được mặt, phải đến khi họ đi đến gần đây cậu mới thấy rõ đó là ai. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, nhìn xem với kiểu ăn mặc đầy bóng bẩy, đeo đầy vòng vàng sáng loáng, cùng chiếc kính đen luôn dính trên mặt kể cả ban đêm hay trong nhà, thì còn ai ngoài Bùi Thế Anh - Andree Right Hand cơ chứ. Sao mà trùng hợp tới mức mới chạm mặt cách đây mấy ngày mà giờ lại ăn chung cùng 1 nhà hàng, cái quan trọng là trước đó cả cậu và hắn có bao giờ chạm mặt nhau đâu, giờ thì vô tình hữu ý chạm mặt những 2 lần.
Nhã Đan sau khi nghe điện thoại xong quay trở lại, thì thấy cậu cứ nhìn ra phía ngoài mà không để ý cô quay lại. Cô phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ra của cậu, rồi quơ tay qua lại trước mặt cậu để gây sự chú ý, lúc này cậu mới giật mình nhìn lên cô.
"Em quay lại rồi... ".
"Um... Anh nhìn ai mà ngơ ra thế? Người quen à?"- Cô ngồi xuống rồi tủm tỉm cười nhìn cậu.
"À không... Anh tưởng người quen, nhưng nhìn lại không phải!"- Cậu cười trừ rồi tiếp tục ăn, bâng quơ hỏi ai gọi điện cho cô đấy, cả 2 lại tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau.
Phía bên này Thế Anh từ lúc bước vào đã nhận ra người quen rồi, nhưng cũng không hẳn vì hắn và cậu đâu có nói chuyện bao giờ mới chạm mặt có 1 lần. Hắn thấy cậu cứ nheo mắt nhìn về phía hắn, rồi lại mở to mắt khi hắn đi tới gần với biểu cảm khá sinh động. Mà hắn cũng không để tâm mấy dù cả 2 có vô tình chạm mặt lần 2, hắn tới để ăn tối cùng gia đình nên không muốn có rắc rối, vì dù sao cậu có vẻ như không ưa hắn thì phải.
Buổi ăn tối cứ yên bình mà diễn ra, không ai để ý sự hiện diện của đối phương. Thanh Bảo từ tốn đứng dậy nói mình cần đi vệ sinh với Nhã Đan rồi đi vào nhà vệ sinh phía trong, sau khi xong cậu ra ngoài rửa tay thì lại bắt gặp Thế Anh cũng đang rửa tay ngay đó.
Hắn liếc mắt thấy cậu khựng lại khi thấy hắn, rồi cố tỏ ra tự nhiên mà bước lại bồn rửa tay, xem như không nhìn thấy hắn đứng đó. Đột nhiên hắn ngứa miệng muốn trêu tên nhóc này 1 chút, không biết sao chứ nhìn thấy biểu hiện của cậu khi thấy hắn trông rất mắc cười, nhìn là muốn trêu mấy câu.
"Hôm đưa Karik về ổn không?"- Hắn vu vơ hỏi 1 câu không đầu không cuối làm cậu sững người, hắn đang nói chuyện với cậu à, ngơ ngác chỉ vào mình ý bảo hỏi tôi hả, hắn nâng mắt nhìn cậu sau cặp kính đen rồi gật đầu.
"À... Ừ... Ổn... Có gì không?"- Cậu trả lời trống không mắt thì vẫn chuyên chú rửa tay mình.
"Không... À đừng giật mình mỗi khi thấy tôi thế, tôi không ăn thịt cậu đâu! "- Hắn vươn tay tắt vòi nước giọng cứ đều đề vang lên, nói xong không để cậu trả lời mà quay người đi thẳng.
Hắn vừa bước ra ngoài đã bật cười vì biểu cảm ngơ ngác của cậu, định mở miệng nói gì đó nhưng hắn đã quay lưng đi khiến cậu không thốt ra được câu nào. Mà sao hắn thấy tên nhóc này cả hành động và lời nói đều láo thế nhờ, cậu dám nói trống không với hắn luôn, dù gì hắn cũng hơn cậu tận 6 tuổi. Hắn cười lắc đầu rồi đi thẳng ra chỗ người nhà, hắn không nên chấp nhặt trẻ con.
Cậu cứ đứng đó nhìn trân trân ra cửa, cậu thấy khó hiểu thật sự, hắn ta tự dưng bắt chuyện với cậu rồi nói mấy câu vô nghĩa. Cậu và hắn đâu phải bạn bè mà nói chuyện kiểu đó nhỉ, thái độ của hắn làm cậu không cách nào hiểu được, tên đó có phải Bùi Thế Anh không vậy hay là ai dựa hắn vậy.
Đơ tầm vài phút trong nhà vệ sinh thì cậu cũng quay ra chỗ Nhã Đan, giải quyết nốt chỗ đồ ăn còn lại thì cậu đứng lên thanh toán rồi ra về. Đưa Nhã Đan về tới nhà an toàn dặn dò cô ngủ sớm nói mấy bữa nữa rảnh thì sẽ dẫn cô đi xem phim, hôn tạm biệt nhau xong cậu lái xe về nhà luôn.
----------------------------
Thế Anh đứng dựa vào lan can của ban công mà hút thuốc, mắt nhìn xuống những con đường đầy xe cộ, từ trên cao nhìn xuống những chiếc xe lao vun vút trên đường tạo thành những vệt sáng ngoằn ngoèo đầy bắt mắt. Rít 1 hơi thuốc thật dài, hắn nhếch môi thả những làn khói trắng vào không trung rồi lại cúi nhìn xuống dưới, khung cảnh này rất thu hút hắn, nó đẹp đẽ và hối hả, những vệt sáng cứ lao vút làm hắn bị thu hút, tối nào hắn cũng ra đây hút thuốc rồi ngắm nhìn nó 1 lúc rồi mới đi ngủ.
Nhưng lúc này trong đầu hắn không chỉ khung cảnh này, mà còn len lỏi hình ảnh ngơ ngác của 1 tên nhóc láo toét nhất hắn từng gặp. Hắn không hiểu sao hôm nay hắn lại mở lời nói chuyện với Thanh Bảo, còn trêu chọc cậu nữa, bình thường hắn không như thế nếu ai đó không ưa hắn thì hắn sẽ phớt lờ người đó và không để họ vào mắt, nhưng đối với cậu thì biểu cảm của cậu làm hắn mất tập trung mà buông mấy câu trêu chọc. Hắn chưa lý giải được hành động này của mình, mà thôi không cần để tâm lắm, có lẽ ấn tượng ban đầu mạnh quá làm hắn vô tình quan sát thêm nhiều chút thôi.
Dụi điếu thuốc vô gạt tàn ở bàn trà gần đó, hắn xoay cổ cho đỡ mỏi rồi đi vào trong nhà. Đi ngủ thôi, ngày mai có rất nhiều việc phải làm nên hắn cần nghỉ ngơi thôi. Chuyện thằng nhóc đấy thì gác qua 1 bên, nó không thuộc phạm trù hắn cần quan tâm.
End chap 2.
Hé lu tới cho ra lò 2 chap của bộ truyện mới nè... Hihi. Tớ định là sẽ để bạn gái của Bray là Tammy, nhưng 1 hồi suy nghĩ tớ quyết định đổi thành 1 người khác, nên tớ tạo ra Nhã Đan làm bạn gái của Bray. Tớ không muốn để Tammy vì với tớ Tammy rất dễ thương mà đưa cổ thành nhân vật phản diện thì hơi kỳ nên tớ mới đổi thành người khác nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] Bẫy.
FanficCouple: Andree x Bray (Thế Anh x Thanh Bảo). Warning: OOC, ngược(tất nhiên là phải có rồi 😜), boy love, tất cả tình tiết và 1 số nhân vật đều là hư cấu. Đôi lời của tớ: Tớ quá u mê OTP này nên tớ quyết định viết thêm 1 fic về OTP này, mọi người e...