Canh giải rượu. (12)

137 7 3
                                    

Thanh Bảo nằm mơ thấy những chuyện cũ, từ cảnh ba mẹ cậu cãi vã, ngày ba mẹ ly dị và cậu sang mỹ cùng ba, đến cảnh bản thân từng nhiều lần cố gắng tự tử và những người con gái từng bước qua đời cậu để lại cho cậu những ký ức khó quên. Từng mảng ký ức cũ cứ thế hiện ra, chằng chịt chắp vá trước mắt cậu.

Thanh Bảo sợ hãi chạy trối chết, cậu sợ khi nhìn thấy nó, những mảng ký ức mà cậu muốn lãng quên nhất để không phải đau khổ. Cậu cứ thế mà chạy cho tới khi bàn chân bước hụt, cậu rơi tự do chới với đến hoảng hốt, cố bấu víu lấy gì đó nhưng ở phía trước là khoảng không vô định, sau lưng là vực sâu không thấy đáy.

Cậu rơi mãi rơi mãi tới lúc cậu giật mình tỉnh giấc, 1 cơn ác mộng triền miên. Cậu mở bừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố trấn tĩnh sau những gì đã xảy ra. Cậu chống người ngồi dậy 1 cách khó khăn, cả cơ thể uể oải mệt mỏi, cổ họng khô khốc khiến cậu nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Đêm qua cậu quá chén, say đến mức bản thân không biết đã về nhà bằng cách nào. Giờ thì nhức hết cả người, thở hắt ra 1 hơi cậu lê bước ra ngoài để tìm chút nước cứu khát cho cổ họng của bản thân.

Mở cửa bước ra ngoài thì có 1 mùi hương sộc vào mũi, là mùi đồ ăn. Kèm theo đó là nhưng tiếng động phát ra từ phòng bếp, có trộm sao? Đêm qua cậu bất cẩn tới mức quên đóng cửa sao? Nhưng cửa nhà cậu là cửa sập mà, không có chuyện cửa sẽ để mở cả đêm được.

Cẩn thận dò từng bước vào phòng bếp, tay cậu lần mò với lấy cây gậy bóng chày để ở góc tường, tay lăm lăm dơ gậy lên thủ thế. Bước tới ngay lối vào bếp định vung gậy la lên để hăm doạ, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của 1 người đàn ông đang đứng quay  lưng lại, tay thì không ngừng khuấy cái gì đó trên bếp. Bỗng chốc mọi hoạt động của cậu bị ngưng trệ, bởi vì bóng lưng này rất quen thuộc.

Có vẻ như người đàn ông đó nghe thấy động tĩnh từ cậu nên đã quay lại, mắt cậu mở to khi thấy rõ mặt người đàn ông đó. Đây chẳng phải là Thế Anh sao, hắn làm gì trong nhà cậu thế, lại còn nấu cái gì thế kia.

"Dậy rồi đó hả? Mau đi vệ sinh cá nhân đi, rồi ra đây tôi có nấu canh giải rượu cho em! "- Trong lúc cậu đang đứng ngây ra đó thì hắn đã lên tiếng thúc giục cậu đi vệ sinh cá nhân, còn tiện tay tắt bếp rất tự nhiên.

"Sao anh lại ở nhà em? Anh tới đây từ lúc nào? Sao anh biết mật khẩu nhà em mà vào ? Lại còn nấu canh giải rượu nữa chớ????? "- Sau mấy giây đứng hình cậu kịp hoàn hồn mà đặt 1 đống câu hỏi cho hắn.

"Tôi ở đây từ đêm hôm qua"- Hắn nhận thấy mắt cậu còn trợn to hơn khi nghe thấy câu nói đó, nên hắn vội giải thích-"Em không nhớ gì sao? Đêm qua tôi đi cùng em tới quán bar mà... Sau đó em uống say đến quên trời quên đất, nên tôi đã đưa em về! Còn mật khẩu nhà em là Đạt G đã nói cho tôi biết! ".

"À... Ừm... Em cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã đưa em về! "- Cậu ngại ngùng gãi gãi sau gáy, thật là say như chết báo hại người khác phải vác về.

"Không có gì... Điều nên làm thôi! Còn cất cái gậy ấy đi tưởng tôi là trộm à... Vào vệ sinh cá nhân đi, rồi ra đây uống chút canh nè!"- Hắn khoát tay rồi bảo cậu đi vệ sinh cá nhân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Andree x Bray] Bẫy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ