𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼

615 23 4
                                    

Hai giờ sáng, ánh sáng của mặt trăng xuyên qua các đám mây, tạo ra màu xanh nhạt và tím trên mặt đất, chiếu dài bóng của những chiếc đèn đường đang cố soi sáng sự bất lực này, ghì chặt nó xuống mặt đường.

Từng cơn gió lạnh rít lên từng hồi, buốt da thịt, những ngón tay dần tê cứng lại, cây cối cũng nghiêng ngả như không muốn chống chọi. Mưa không ngừng trút xuống, như muốn trút hết nặng nề xuống con người đang bất lực ấy. 

Dưới ánh đèn đường chớp tắt, hắn toàn thân ướt nhẹp, chạy thục mạng trên đường, tìm kiếm mọi ngóc ngách, vội vàng đến mức đôi dép đi dưới chân cũng không giống nhau.

"Giai Thụy! Thằng mèo hoang chó dại này! Mày ở đâu?" Kaiser vừa chạy vừa hét trên đường, lo lắng râm ran đến từng khúc ruột, sợ hãi rằng không thể tìm thấy thiếu niên ấy.

Bỗng hắn dừng lại đôi chân hắn mềm nhũn, hắn khẽ thở hắt rồi nở nụ cười, từ từ đi về phía trước, bằng tất cả sự dịu dàng và chút mềm yếu  ít ỏi.

Tạ ơn trời.

Kaiser tìm thấy anh rồi.

Cơ thể nhỏ bé đó ngồi trong một bãi rác khuất trong một con hẻm ẩm thấp, hai tay ôm đầu, co gối ôm sát, che lấy cơ thể, ánh mắt anh điên dại nhìn về phía trước rồi lại láo liêng sang hai bên. Chân anh một bên đi tất một bên không, chiếc quần âu bị rách và áo đồng phục kẻ caro lấm len bùn đất lẫn máu. 

Anh đưa tay lên quệt vết dòng chất dịch màu đen đỏ đặc sệt chảy ra từ mũi, nước mưa chảy lên từng vết thương của anh. Lạnh buốt. Đau rát. Nước mưa sớm đã rửa trôi vết máu nhưng vết bầm tím trên mặt anh lại càng hiện rõ. 

Anh cúi ngươi, lấy thân che cho ánh sáng nhen nhóm trước ngực, bảo vệ đốm lửa sắp tàn khỏi cơn mưa dữ dội, giữ lại một chút an ủi cho anh. Rồi anh cúi xuống, rít một hơi thuốc dài trong sự mê muội và thỏa mãn. Đốm lửa lại bập bùng cháy dưới sự bao bọc của anh.

Kaiser đến gần, khụy gối trước mặt anh, thấy anh định mở miệng nói gì đó nhưng không thể. Anh chỉ nhả ra một làn khói trắng mờ, khiến hắn cảm thấy mắt đỏ ửng và sống mũi cay cay, không phải do làn khói hắc đó, mà là xót cho tấm thân tàn tạ của anh.

"Tìm được rồi." Hắn lẩm bẩm.

Cơ thể thiếu sức sống của anh đổ gục trong lòng Kaiser, run lên từng hồi, mắt còn ngân ngấn nước. Điếu thuốc trên tay anh đã bị nước mưa dập tắt, mắt anh tiếc nuối, hơi thở ngắt quãng, từng nhịp yếu ớt trong lòng Kaiser. Phụ thuộc như thể nếu Kaiser buông tay ra, anh sẽ bỏ mạng ở đây.

''Hại tao chạy đi tìm mày suốt đêm mà vẫn có thể buông thả ngồi đây nghiện ngập hả? Mày là quá vô trách nhiệm rồi." Hai tay hắn nắm lấy đầu anh, lắc qua lắc lại mang anh sẽ tỉnh táo hơn.

Tiếng nức nở của anh ngắt quãng, cơ thể run rẩy, tay bấu chặt vào áo của Kaiser như sợ hại hắn bỏ anh đi mất. Anh không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ rên ư ử trong miệng, không thể kiểm soát nổi lời nói và hành động của bản thân. Nhìn hắn, Giai Thụy nở nụ cười ngây dại. 

Kaiser đưa tay lên, xoa vào khuôn mặt bầm dập của anh, dùng ngón cái gạt đi nhẹ tầng nước mờ trên khóe mắt anh, dùng tay áo mà ân cần lau vết máu trên môi anh.

Kaiser ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, bế sốc anh lên, tay đỡ lấy anh, ôm chặt anh trong lòng. Anh vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy hắn, vẫn tiếp tục khóc, miệng không ngừng lải nhải những điều vô nghĩa trong cơn khoan khoái của bản thân.

Lần thứ chín trong tuần rồi. Giai Thụy vẫn không dứt được thói quen của mình, tiếp tục chìm trong nghiện ngập không dứt, mặc cho cơ thể anh gầy đi thấy rõ. Dù ho ra máu, ho đến đau rát cổ họng, ho đến mức anh cảm tưởng bản thân mình có thể nôn hết tim gan, phèo phổi cùng nội tạng của bản thân ra ngoài... 

Thì cũng chẳng cai được. Đôi chân trần của anh vẫn theo lối cũ bước đi, đôi tay của anh quơ quạng mà tìm đến hộp thuốc lá, gói cocain trong hộc tủ để xoa dịu cơn thèm khát của bản thân. Điều tệ nhất là anh vẫn chưa đủ xa đọa để từ bỏ thực tại nhưng để đủ ham mê để cho bản thân tiếp tục.

Nhiều lúc, trong cơn mê, anh vẫn có thể tỉnh táo mà ôm Kaiser bật khóc, khóc nức nở mà nói rằng thấy rất rõ việc mình đang làm là sai trái, nói rằng anh muốn kết thúc chuỗi vòng lặp ngu xuẩn này...

Sau đó anh lại châm một điếu thuốc khác đưa lên miệng, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, vỗ vai hắn rồi lại cừơi xòa.

Trong khi Kaiser bế anh trên tay, anh vẫn cố giữ lại một chút ý thức, quan tâm mà đan hai tay vào nhau, đưa lên đầu Kaiser che mưa cho hắn. Giai Thụy cho hắn một chút ân cần, nhưng đang khiến tâm tư của hắn điên đảo, trái tim hắn đập nhanh từng nhịp. Tay hắn rắn chắc mà càng ôm chặt Giai Thụy, để anh nghe cho rõ từng nhịp tim của hắn đang vì ai mà phát cuồng.

Anh có thể đã đưa tay lên che mưa cho hắn, nhưng suy cho cùng hắn đã ướt nhẹp, tiếp tục che mưa vẫn không thể làm cơ thể hắn khô hơn. Mái tóc hắn ướt sũng, xõa xuống che đi đôi mắt xanh đang đăm chiêu, lọn tóc ướt cũng được anh nhiệt tình mà vén sang.

Uớt cũng không tệ lắm, ướt cũng không sao, ướt cũng không chết, nhưng ướt sẽ được ở bên Giai Thụy.

Nhưng Kaiser không thích anh cứ tiếp tục nghiện ngập thế này. Nhìn anh mỗi ngày gầy đi, da dẻ xanh xao, mắt trũng xuống, quầng thâm xung quanh, từng giây phút đều giống như khoảnh khắc cuối cùng để anh có thể sống và chống chọi với cơn nghiện của bản thân.

Anh không còn là nam sinh ôn tồn, lễ độ mà hắn từng biết, không còn là thiếu niên hiền hòa, bao dung từng làm lòng hắn xao xuyến, cướp hồn hắn đi mất. Anh từng là kẻ tướng mạo đường đường, vậy mà bây giờ chẳng thể giữ được vẻ đẹp trước đây nữa.

Trước đây, Giai Thụy sẽ có mùi quảng hoắc hương nhẹ nhàng, mùi hương ấy làm hắn luôn tơ tưởng. Lần đầu được ôm hắn, vùi mùi trong chiếc áo khoác dạ của hắn, ấm áp và mềm mại. Hắn đã tưởng mình đang trong vòng tay của một người hắn có thể yên tâm phó thác. Có thể khoảnh khắc ấy, hắn đã đúng.

Nhưng bây giờ anh chỉ là Giai Thụy, là Nhị thiếu Viễn gia, không hơn nữa.

𝕄𝕚𝕔𝕙𝕒𝕖𝕝 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕣 | Chủ công ]  Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ