𝐶𝐻𝑎𝑝 𝑋𝐼: 𝐷̄𝑒̂̉ 𝑑̄𝑒̂𝑚 𝑑̄𝑒𝑛 𝑜̂𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦

83 13 1
                                    

"Cậu đã bao giờ nghĩ đàn ông mới thực sự là phái đẹp chưa?" Giai Thụy tay chống cằm, ánh mắt mở hờ, nhìn chằm chằm vào hắn như mong chờ một câu trả lời thỏa đáng.

"Hả? Đẹp? Tao không chắc, nhưng quả thật không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của tao."

Hắn quay lưng lại với anh, nhìn vào gương, đưa tay vuốt tóc lên, để khuôn mặt hoàn hảo của mình hiện ra toàn diện, không góc chết, chiêm ngưỡng chính mình trong niềm tự hào khôn nguôi.

"Không, đó là tôi, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao bản thân lại si mê chính mình đến vậy."

"Cậu có biết không? Khi tôi ôn thi đại học, cuốn sách mỏng nhất của tôi dày hơn 700 trang, nhưng 2/3 trang đều là tôi tự phác họa bản thân vào trong vì quá đỗi say mê." Anh tiếp lời.

Hắn cười chế giễu, bất giác ngước lên, mắt vô tình va vào hình ảnh của anh dưới ánh trăng, trăng ánh sáng bạc yếu, nhưng hình như đã dành hết ánh sáng ấy để làm nền cho sự lung linh của anh.

Giai Thụy yêu cái đẹp, say cái đẹp, khao khát cái đẹp, nhưng không biết cách giữ cái đẹp, thương cái đẹp. Hắn lúc đó nghĩ cái đẹp duy nhất bị anh đối xử như vậy, chỉ có anh và con trai anh.

.

'Cái đẹp...'

Hắn không nhớ lần đầu cũng như lần cuối anh nhắc về cái đẹp, nhưng có lẽ, bản thân hắn đã trở thành cái đẹp của anh.

Giây phút này ngắn ngủi mà dài đằng đẵng đến nghẹt thở, Giai Thụy yêu dáng vẻ hắn bây giờ, say sưa thanh âm hắn rên rỉ, khao khắn hắn, nhưng không hề tôn trọng cảm xúc của hắn chút nào.

Anh vùi mặt vào cổ hắn, nhưng tay bóp chặt cằm, không hiểu do cố ý và vô tính mà rắn rỏi, nhất quyết quay mặt hắn về phía chiếc gương ở tường, cho hắn nhìn thật rõ hắn và anh, không chỉ khuôn mặt, mà là toàn bộ cơ thể trần trụi không mảnh vải che chắn.

Không chỉ Kaiser thấy cảm giác này rất quen, mà có cả Giai Thuy thấy cảm giác này gần như giống hệt như lần đầu.

Giai Thụy có kĩ năng khá tốt, dù sao anh không phải trai tân mà là một ông bố đã một con, nhưng có phần khó hiểu khi anh hiểu cơ thể đàn ông tường tận. Vì anh cũng là đàn ông sao? Vậy sao lại hiểu tường tận cách làm tình với đàn ông đến vậy? Đúng hơn là sao lại thấu hiểu từng đường nét trên cơ thể hắn vậy?

Có thể đoán tư thế yếu điểm của hắn, biết điểm nhạy cảm của hắn, biết cả điều không nên làm để trấn tĩnh hắn.

'tôi là 'Người không thể tha thứ' đó của cậu...'

Đằng sau ánh nhìn dịu dàng đó là con ngươi của quỷ, đằng sau bờ môi ngọt ngào đó là con dao không xương.

Hắn không thích bản thân bị giam hãm bởi anh, nhưng khi anh vừa buông tay ra khỏi hắn, cảm giác trống rỗng ngay tức khắc bủa vây.

Hắn trước nay vẫn có thể cô độc, thể mà chỉ một lần được chạm đến đã khiến hắn lưu luyến, sợ hãi cảm giác mất mát? Nếu anh chưa từng đến, vết cắt đó sẽ không có, không đau, cũng không luôn nhói lên liên hồi.

𝕄𝕚𝕔𝕙𝕒𝕖𝕝 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕣 | Chủ công ]  Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ