𝐶𝐻𝑎𝑝 𝑋: 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙

104 10 0
                                    

Nghe thấy những bước chân dồn dập bên ngoài, Noa lại khó chịu đeo tai nghe lên, bật đại một bài nhạc để át đi tiếng ồn bên ngoài. Gã không hiểu Kaiser và Giai Thụy đào đâu ra lắm phim xem thế, tuần nào cũng một vài lần, không phải Kaiser đến nhà Giai Thụy thì sẽ là Giai Thụy đến căn hộ của Kaiser tìm hắn. 

Cả hai có vẻ lúc nào cũng nhiệt tình, Kaiser nếu không thể qua nhà rước anh sang thì sẽ ngồi ở trước cửa, đợi anh bấm chuông, hoặc chạy xuống sảnh chờ. Cả hai tới hành lang có khi sẽ là tiếng Giai Thụy say xỉn ca hát, nhưng hầu hết đều là cả hai thi chạy thang bộ từ tầng 1 lên căn hộ của Kaiser ở tầng 26, với câu thách thức nghe quen đến mức chán 'Thằng nào đến sau, thằng đó làm con chó.'

"Bọn nghiện đấy lại nữa à?"

"Ừ hình như thế."

Nhưng hình như bước chạy gấp rút hôm nay chỉ là của một người.

Giai Thụy nuốt xuống một hơi thở dốc, rồi chậm rãi bấm chuông cửa căn hộ của Kaiser, tiếng 'Reng' của chuông cửa vang lên, cũng là khi tiếng rung chuông đêm Giáng sinh vang lên. Bên ngoài đường phố nhộn nhịp, là tiếng chuông ngân lên liên hồi, pháo hoa sáng rực trời, và trùng hợp, trong giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi ấy, Kaiser mở cửa ra, đứng trước mặt anh, trọn vẹn trong mắt anh.

Tiếng chuông vẫn ngân vang bên tai, Giáng sinh ấm áp trong lòng, và rung động hiện rõ lên trong ánh mắt. Là hắn vô tình xuất hiện trong khoảnh khắc đêm tối rực sáng ấy.

"Vào đi." Hắn nói, nghiêng người một chút, để anh tiến vào trong.

Giai Thụy như chủ nhân thứ hai của căn hộ, đi đến ngồi lên sofa, chân gác lên bàn, tiện tay cầm lên cốc rượu trên bàn, nhấm nháp một chút, từ từ hưởng thụ vị cay đầu lưỡi, rồi ngọt tại dư vị, đưa mắt nhìn bộ phim đang chiếu trước mắt. 'Lolita'?

Đây có phải một lựa chọn tốt để xem vào dịp dáng sinh không? Anh ngước mặt lên định hỏi lại Kaiser thì cơ thể bỗng cứng lại. Hắn đứng ở bếp, đang lấy từ mấy lọ thủy tinh ra vài cái kẹo, quay lưng lại với anh, cơ thể hiện ra sau chiếc áo sơ mi trắng rộng, tấm lưng ấy, vòng eo thắt đáy đó... Anh có thể nhìn thấy hình xăm đó, từ bông hồng xanh trên mu bàn tay tới từng thân gai kéo dài quấn quanh khắp cánh tay hắn, quấn cả ánh mắt và hồn anh không thể dứt ra được.

"Ổn không?"

"Ổn!" Anh giật mình, chột dạ mà cúi đầu xuống, ngừng dán mắt vào cơ thế hắn.

"Không, không phải, là... tao cơ... cơ thể này...? Trông thế nào? Thua bất cứ còn đàn bà nào từng ngủ cùng mày không?" Hắn vừa nói, nở một nụ cười ám muội, tay chỉ vào cơ thể mình, dồn ép anh lên sofa, chiếm thế chủ động, mặt áp sát vào mặt anh, hơi thở phả vào cổ anh mỗi lúc một nóng thêm.

Giai Thụy đưa tay lên dụi mắt, xoa tai rồi sốc lại tinh thần, trấn tĩnh bản thân. Thôi mà, anh không sử dụng ma túy suốt cả tháng rồi, tại sao bây giờ lại có ảo giác.

"Được rồi, không cần bày ra cái mặt đụn thối đó... Ai cũng biết mày giỏi nhất chuyện này mà...?"

Hắn cầm lấy tay anh, đặt nó lên ngực mình, để anh cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, và cảm nhận được sự mềm mại này, cảm nhận được đầu vú đang nhô lên. 

𝕄𝕚𝕔𝕙𝕒𝕖𝕝 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕣 | Chủ công ]  Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ