𝐶ℎ𝑎𝑝 𝑋𝐼𝑉: 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛

115 11 9
                                    

Chân bước trên nền tuyết lạnh, chiếc khăn choàng nhung dày được thêu bằng tay cẩn thận nửa vắt qua cổ, nửa bay trong gió tuyết, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, đầu áp vào vai để giữ chiếc điện thoại trong khi tay đang bận bịu với chiếc bật lửa, càng khiến anh nghe rõ những lời chửi rủa bên kia đầu dây điện thoại. 

Chẳng để ý rằng tâm trạng người đầu dây bên kia có ổn không, cái giọng lanh lảnh, ngọt sớt thường ngày vẫn cợt nhả vang lên đều đều.

"Sao cứ nổi điên với tôi vậy? Chỉ là vài vết cắn thôi mà, mặc áo cao cổ che đi là được, nhớ xem ai là người khơi mào chứ?"

"Tao đã nói mày không được cắn thế sao vẫn cắn? Đừng có giả điên!"

Anh rít một hơi thuốc sâu, sau đó cố tình phả vào loa điện thoại chọc tức hắn.

"Biết đâu mấy ngày nữa cậu lại nghiện, gọi tôi đến làm thêm vài nháy."

"Câm! Câm! Câm! Câm!! Đừng ảo tưởng. Sau này mày nếu muốn, chịu đeo xích chó vào cổ rồi quỳ xuống cầu xin tao, có khi tao mới bố thí nhìn mày một lần."

"Cứ phải để cậu ngứa ngáy, rạo rực một chút, khi đó giọng mới bớt cao."

Tiếng tít kéo dài từ bên đầu dây bên kia, anh nghĩ chắc là hắn đuối lí rồi nên không thể tranh cãi với anh nữa. Cũng phải thôi, đấu võ mồm thì hắn làm sao lại anh.

Cất điện thoại vào túi quần, anh hít vào một ngụm sâu, bước tới phía chân cầu. Đây là địa điểm yêu thích của anh quanh năm, mùa hạ thì cầu che bóng mát, nước sông trong xanh, mùa đông thì chân cầu rất ấm, anh ngồi ở đó đốt lửa như một thằng vô gia cư mà không ai có thể biết. Thả xuống một miếng mồi nhỏ, nhìn những con cá đói ăn thi nhau lao vào thí mạng để trở thành chiến lợi phẩm của mình, chỉ nghĩ tới đó đã làm lòng anh rung động.

"Mặt sông đóng một lớp băng, không biết là dày hay mỏng... Vẫn nên thử đẩy một con Irish Setter* xuống mới biết được." Ngân nga cái giai điệu vô nghĩa, không vần không điệu, anh mang nụ cười cợt nhả khó coi mà đi thẳng.

Phải, có người đã nhìn thấy anh, cái nhếch nhác và vặn vẹo đó của anh.

[*Irish Setter: chó, một giống chó săn thể thao, lông màu nâu hoặc đỏ.]

Anh cẩn thận quấn lại chiếc khăn choàng hơn quanh cổ, kéo nó cao lên, tiến vào trong gầm cầu ngồi xuống, mắt nhìn sang người đối diện. Chưa đợi anh nhả điếu thuốc ra, người đối diện đã lên tiếng.

"Đéo thân chào, Viễn rác rưởi."

"Anext à, tôi là người Trung Quốc, không phải người Nhật, cậu có thể gọi tôi là Giai Thụy, hoặc Thụy. Không cần phải lôi cả tổ tông tôi ra chào."

"Rác rưởi." Ness chống chế, chẳng bao giờ phục trước lí lẽ của Giai Thụy, đứng trước mặt anh mà hất cằm. Giai Thụy cũng chẳng vừa, cũng dám vênh mặt lên nhìn cậu, nhếch mép cười thậm chí cố kéo căng nụ cười ấy ra, cố nữa cũng không thể kéo miệng đến mang tai để dọa cậu.

Cả hai khắc khẩu, nên rất ít khi gặp nhau, đúng hơn là sẽ cố tình tránh mặt. Một người nghiêm khắc với bản thân đến mức hoàn hảo, một người phóng khoảng, yêu tự do đến mức vô kỉ luật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝕄𝕚𝕔𝕙𝕒𝕖𝕝 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕣 | Chủ công ]  Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ