𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼𝐼𝐼: 𝑂̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑒̉

165 18 0
                                    

Kaiser vác anh trên vai, đưa anh vào bên trong phòng ngủ. Tay hắn nắm lấy vai anh, để anh tựa vào ngực mình, giữ anh ngồi vững. Hắn lau đi mái tóc ướt sũng màu đen tuyền của anh, từng giọt nước nhỏ xuống đôi mi đang nhắm nghiền và sống mũi của anh. Hắn còn tiện tay mà vò đầu anh, khiến mái tóc anh rũ rượi bỗng dựng thẳng đứng lên, gai góc mà mềm mại như gà con xù lông.

Hắn buông tay, ngừng đỡ khiến anh ngã nhoài xuống giường, lại cố nhích lên để nằm kế bên Tiếu Giang đã say giấc trên giường từ bao giờ. Cậu bé luôn mang khuôn mặt rất yên bình và ngây thơ khi ngủ trong bộ pijama màu xanh lam mỏng.

Giai Thụy khẽ nhích ngươi gần cậu, ôm cậu trong vòng tay, lẩm bẩm gọi tên cậu, gọi cậu là con trai bé bỏng. Anh khẽ cọ mũi vào má cậu, trên mặt khẽ nở một nụ cười mỉm, trong khi khuôn mặt cậu bé lại đang nhăn nhó vì bị làm phiền.

'Cha con không khác nhau chút nào.' Kaiser thầm nghĩ trong lúc nằm xuống, tay chống cằm, nhìn cả hai một cách say sưa, tò mò muốn biết thêm về người bố trẻ này và con trai của anh. Hắn đưa tay ra, toan chạm vào mái tóc của anh nhưng rồi dừng lại giữa chừng, nở một nụ cười gượng gạo, trên mặt đã xuất hiện vài vệt hồng.

Hắn nằm xuống, chìm trong sự êm ái của gối và sự ấm áp của chăn, mắt hắn mở hờ nhìn lên trần nhà màu xanh với cột đèn chùm với ánh sáng mờ. Hắn cũng không ngờ trước khi Giai Thụy sống bừa bộn thế này, cũng từng rất khéo tay để trọn cách trang trí đẹp như vậy cho căn phòng.

Bỗng hắn cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình khiến hắn bất ngờ khẽ kêu lên rồi nghiến răng khó chịu. Lại là một tật xấu khác của Giai Thụy... gác chân lân người khác trong khi ngủ. Không muốn, nhưng hắn cũng miễn cưỡng để Giai Thụy tiếp tục.

Khi đồng hồ chậm rãi điểm từng giây tích tắc và cơn mưa bên ngoài dần ngớt. Mắt hắn không thể mở nổi nữa mà từ từ khép lại. Bỗng hắn lại cảm giác có gì đó khẽ cử động, sau đó là những tiếng động va đập liên tục của kim loại và hương thơm đến từ bên ngoài phòng ngủ.

Tay chân đã mệt mỏi rã rời, hắn quơ tay sang bên cạnh và thấy trống vắng, không còn Giai Thụy bên cạnh. Hắn lết từng bước mệt mỏi trên cơ thể đau nhức đi ra phòng bếp men theo tiếng động.

"Mày không định ngủ thêm một chút sao? Mày còn chưa ngủ đến hai tiếng."

Giai Thụy nghe thấy tiếng động, vội đặt đũa xuống rồi quay sang nhìn hắn, hơi ngại ngùng mà giấu bàn tay trầy xước sau gấu tay áo, lại có chút áy náy vì phá hỏng giấc ngủ của hắn.

"Hôm nay là thứ tư, tôi vẫn phải đến trường đại học... cậu biết đấy, tôi cũng phải đưa con trai đến trường mẫu giáo nên tôi cần chuẩn bị bữa sáng... bữa sáng cho hai chúng tôi!"

"Vì hôm nay dạy sớm nên tôi cũng cảm thấy rất hào hứng cho một ngày mới!" Giai Thụy tiếp lời.

Giọng anh đầy gượng ép, vẻ mặt khó coi cố nghĩ ra lời biện minh cho dù bản thân, từng lời anh nói ra như có ai đứng đằng sau dí súng bắt mở miệng. Không sai, anh vẫn buồn ngủ, vẫn muốn quay lại giường, tiếp tục lười biếng, tiếp tục ngủ, có thể là ngủ đến trưa, hoặc thậm chí đến tối.

𝕄𝕚𝕔𝕙𝕒𝕖𝕝 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕣 | Chủ công ]  Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ