𝐶𝐻𝑎𝑝 𝑋𝐼𝐼: 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑚𝑜𝑘𝑒

82 12 0
                                    

Mắt cứ chằm chằm nhìn lên trần nhà tối om, cơ thể bất động và mệt nhoài nhưng không cách nào ngủ lại, trằn trọc cả đêm với những suy nghĩ hỗn loạn. Cánh tay anh đang tê rần, mất hết cảm giác khi hắn gối đầu lên, chả thấy đau, chả thấy nhức, chả thấy ghét cũng không thấy yêu.

 Đêm qua, hắn cứ liên tục lại nhải cầu xin anh đừng ghê tởm hắn sao? 'Đừng ghê tởm'? Anh mới là người nên quỳ xuống rồi tha thiết cầu xin hắn đừng ghê tởm anh.

Anh rướn người lên, không đẩy thiếu niên nằm trên cánh tay ra, giữ hắn trong lòng mình, với tới chiếc quần ở trên thành ghế, lấy bên trong túi quần ra bao thuốc lá, nghiện đến mức vừa cảm nhận được điếu thuốc trên môi đã dùng răng cắn lại để nó không rơi xuống, anh châm thuốc, rồi lại nằm về giường, cơ thể không còn sức lực đã dính chặt lên chăn gối ấm áp.

Anh hút thuốc, tay càng ôm chặt hắn hơn, úp mặt hắn vào cổ mình, chẳng phải che chở mà là muốn hắn đừng ngửi thấy mùi thuốc lá, mỗi hơi hút càng lâu, anh càng thở dài thườn thượt, não nề tận óc, tâm trí nặng trĩu suy tư.

Anh nhìn chiếc áo khoác hắn đang đắp trên người, chiếc áo blazer màu đen tuyền luôn nồng mùi quảng hoắc hương, hắn đôi khi sẽ kể cho anh nghe về người tặng hắn chiếc áo này - tình đầu của hắn.

Đó là những lúc anh châm chọc hoặc buông vài câu gạ gấm hắn.

Anh biết hắn đang nói dối mà. Vì trên cổ áo vẫn là cụm từ '阶瑞' thêu nổi bằng chỉ trắng.

Hắn có lẽ không để ý hoặc không biết rằng dòng chữ đã ở đó. 

Đó là chiếc áo của anh, Tịch Hiên tặng nó vào sinh nhật anh năm 16 tuổi, cũng tự tay thêu tên anh lên chiếc áo.

Dù sao thì anh cũng ước Kaiser cả đời sẽ bị lừa, không biết đó là của anh, cũng ước mình chưa từng biết đến điều này.

.

Sau cái chết của bạn gái cũ, Giai Thụy tìm cách trốn tránh thực tại, trước là không đến đám tăng, sau là chối bỏ cả Thâm Quyến. Khi vừa tốt nghiệp trung học, đã xin bố cho đi du học, trốn khỏi nơi mình lớn lên để không phải nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc chất chứa kỉ niệm của hai đứa.

Chỉ nói vậy thôi, khi vừa đặt chân đến Đức, gặp lại những đứa bạn người thưở nhỏ của mình cũng sống tại đây, anh lại vùi đầu vào cờ bạc, gái gú, với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng trong hộp đêm tại Berlin.

Trong một lần quá chén vì thua cược, anh xỉn đến mức không phân biệt được trời đất, vẫn mạnh miệng nói lũ bạn mình vẫn có thể tự lo bắt taxi về nhà, sau không tìm thấy ví đâu, nhưng cũng chẳng buồn bã mà uống nốt lon bia trên tay trong khi loạng choạng từng bước rời đi.

Anh tự tin men theo đường quốc lộ để tìm đường về nhà, lại bị lạc sang khu khác, nhìn thấy một khu đất nằm cuối đường, anh tò mò đi vào.

Một sân bóng quy mô trung bình, vẫn sáng đền vào 12 giờ đêm và có người ở đây.

Một cậu bé 13 tuổi - trẻ vị thành niên.

Cậu bé với mái tóc rối bù, dài ngang vài, đồng phục đá bóng màu trắng, quần thể thao dài đến bắp đùi, lại bị kẹp lại một chút giữa hai chân, cơ thể ướt nhẹp mồ hôi như vừa tắm, chiếc áo rộng rãi bó chặt vào cơ thể khi cậu chuyển động ngược chiều gió, cơ ngực mới phát triển liên tục phập phồng vì mất sức và hào hứng.

Khi hắn vừa bắt chính đường truyền của mình, dứt điểm vào chính giữa gôn từ khoảng cách xa, thì đã có một tiếng vỗ tay vang lên.

"Anh muốn gì?"

Cậu bé giật mình vì tiếng động, cảnh giác trước sự xuất hiện của một người lạ, rất lạ, không phải người ở đây, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy. Hắn hỏi một cách dè chừng, nhìn anh với sự đề phòng.

"Em dạng chân ra khi sút quả bóng đó nhìn đẹp lắm luôn ấy." Anh chống tay lên cằm, chất giọng ngà ngà say, đôi môi đỏ mấp máy, kết thúc bằng nụ cười mỉm.

"Tởm quá, đồ điên."

Hắn trợn mắt lên để tự vệ, bất giác mà lùi lại, cảm giác bất an đến tột cùng khi hiểu rõ ở đây ngoài hắn và một kẻ ấu dâm không rõ danh tính thì chẳng có ai khác cả. Hắn vơ vội chiếc khăn và chai nước nhét vào balo, cố giấu đi sự hoảng sợ của bản thân trước con thú đang mất tự chủ.

"Xin lỗi... Đưa tôi quả bóng đó."

Giữ quả bóng dưới chân, ánh mắt đắc thắng dưới mái tóc rối vì biết trước việc hắn quay lại, anh chậm rãi lắc đầu.

"Tôi không đùa với chú đâu, chú trả cho tôi."

Cảm thấy sự tức giận của hắn, anh càng thêm hưng phấn, anh đẩy quả bóng về phía sau mình, khụy gối xuống, nhìn vào đôi mắt hắn, trừu mến như nhìn đôi mắt phượng màu xanh lam của vợ cũ.

Lần chạm mắt khởi đầu của tình yêu ngọt ngào và cái chết đau đớn, dai dẳng lại nặng sự cố chấp.

Tay anh chạm lên gò mà hắn, xoa nhẹ, hắn lùi lại, chợt cảm thấy sự đau điếng truyền tới từ sau gáy khi khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trọn trong bàn tay anh, từng ngón tay anh luồn qua tóc, kẹp chặt lấy hắn từ phần mềm  mỏng và tưởng như không có cảm giác gì. Bàn tay anh lạnh, áp lên má hắn, mặt nhẫn trên tay sượt qua mặt rạch một vết xước trên má hắn, nhỏ từng giọt máu xuống ngón tay anh.

"Tôi đã làm gì chú chứ...? Tại sao chú lại...?"

Anh nhớ ánh mắt ấy bàng hoàng đến nhường nào, nó khiến anh chỉ muốn dang tay ra an ủi.

"Vì anh yêu em."

Êm đềm đến xót xa, anh rướn người lên hôn hắn, hắn nhìn người đang quỳ ở dưới. Dáng vẻ của một con chó và ánh mắt của một chủ nhân.

Anh nhớ đêm đó, anh lần đầu tiên có lại những cảm giác trong khi làm tình. Anh cảm nhận được từng sợi cỏ nhân tạo lạnh và cứng dưới bàn tay mình, những cơn nhức trên lưng và gáy khi hắn điên cuồng chống cự.

Thật may cho anh là sân bóng là xa khu dân cư, nhưng là rất xui cho hắn.

Tiếng la của hắn vang lên suốt trong đêm tối, phá vỡ đi khoảng không gian tĩnh mịch, từ thất thanh đến khản đặc. Anh nghe hết, nghe từ đầu đến cuối. Và là người duy nhất lắng nghe.


Đêm ấy, anh giật mình tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy nhiệt độ của ngươi nằm bên mình dần xuống thấp, anh cởi áo khoác của mình ra đắp cho hắn, hi vọng hắn đừng chết, chết rồi thì đừng ai biết là tại anh, sống lại thì hắn đừng nhớ là anh làm.

Khung cảnh hoang dại nhất khi cùng nhân tình nằm trên thảm cỏ, cả hai dường như trống rỗng trong thời khắc này.

Trán và má của hắn có một vùng trầy lớn do bị ép ma sát với mặt sân bóng liên tục, cả cơ thể nhỏ bé chi chít vết cắn và vết bầm, giữa hai chân là chất lỏng màu đỏ chảy ra như suối, tràn cả ra ít dịch màu trắng, dương vật hắn dựng đứng, lần đầu xuất tinh, đánh dấu sự dậy thì của đứa trẻ 13 tuổi.

Anh chỉ ngồi đó thất thần, không có vẻ hoảng sợ trên mặt nhưng bàn tay đã run lẩy bẩy, suýt làm rơi chiếc điện thoại. Nhìn hàng dài cuộc gọi điện nhỡ từ cha, anh lần điên tiên chủ động gọi lại, ngay lập tức bên kia bắt máy.

"Mày còn sống mà bắt máy hở thằng kia!?" Đầu dây bên kia lên tiếng một cách gay gắt.

"Cha ơi..."

𝕄𝕚𝕔𝕙𝕒𝕖𝕝 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕣 | Chủ công ]  Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ