Cãi vã

966 69 20
                                    

Trí Mẫn thẩy túi lên giường rồi lấy đồ vào phòng tắm, em không nói không rằng gì, đi một nước không quay đầu. Mẫn Đình lụng cụng vào sau, chưa kịp nói câu nào đã chẳng thấy em đâu nữa, cởi được đôi giày đặt lên kệ rồi ngó đầu vào, đèn phòng tắm sáng, thờ dài một hơi xách vali vào phòng.

Nhà cửa vào hè mà chỉ cần đóng rèm là tối hù cả lại, bình thường chỉ có Trí Mẫn thích mở rèm chứ chẳng mấy khi Mẫn Đình mở, cơ mà hôm nay không thấy đường mà bước nữa cũng phải đến hé ra một chút cho sáng sủa, ít ra ánh sáng tự nhiên cũng đỡ mỏi mắt hơn mấy bóng đèn điện.

Đặt vali cạnh giường, nhanh chóng mở ra, xếp đồ ra ngoài, tiện tay thả đồ bẩn vào sọt, nhét luôn vali vào góc cửa, mấy thứ đồ lặt vặt cũng xếp vào đúng vị trí. Mẫn Đình vặn vẹo cột sống, căng giãn cơ hết cỡ, có chút nhíu mày vì những cơn đau, ôm lấy cổ mình xoay trái xoay phải, bóp bóp đằng sau gáy.

Đợt này công tác mệt quá, đi ba hôm thì trúng trời mưa cả ba hôm, mưa xào xào xối xả, thông thường Mẫn Đình hay đi ba bốn ngày, cơ mà lúc nào cũng hai ngày là xong rồi, hai ngày còn lại chỉ là để báo cáo thôi, thế mà đợt này đến ngày cuối cùng mới xong việc, báo cáo chưa viết một chữ, cả tá dữ liệu chưa upload lên. Chuyến này đã bay xa rồi, 4 tiếng chứ ít gì, gấp gáp về ngay trong đêm, thế mà cuối cùng thời tiết xấu cứ thế delay đến tận sáng sớm hôm sau mới bay được. 7 tiếng ở sân bay vật vã rồi thêm 4 tiếng bay nữa gần như khiến Mẫn Đình đuối sức.

Xắn tay áo lên mấy nếp đến sát khuỷu tay, lấy đôi bao tay cao su lủng lẳng treo trên giá đeo vào, có hơi không vừa ý, nghiêng người mở tủ lạnh ngó qua một lúc, nhìn quanh khu bếp lần nữa rồi mới lấy miếng bọt biển, nhấn ít xà phòng rửa bát. 

Trông như này là biết mấy hôm rồi Trí Mẫn chẳng ngày nào ăn uống tử tế cả, thậm chí còn không gọi đồ về nhà ăn cơ. Bồn chỉ có mấy cái bát, mấy đôi đũa, bếp không có một cái nồi, cái chảo nào cần rửa, tủ lạnh cũng không có đồ ăn thừa. Trí Mẫn không phải không biết nấu ăn mà em còn rất hay nấu cho Mẫn Đình, em chỉ ghét rửa bát thôi nên Mẫn Đình gần như quen với việc đi công tác về là sẽ rửa bát. Hoặc nếu Trí Mẫn lười nấu thì thường em sẽ mua ở ngoài về.

Mẫn Đình ở với Trí Mẫn lâu vậy rồi không lạ gì thói quen của em nữa, Trí Mẫn nếu tự nấu thường nấu khá nhiều, còn dư em sẽ cho vào hộp để tủ lạnh. Gọi đồ ăn ngoài cũng vậy, ăn hai thì gọi ba, cứ như vậy mà tính lên. Vì Trí Mẫn hay đói đêm, em đói thì tính khá xấu xí đấy, em cũng tự biết mấy lần đói mà cắn bừa Mẫn Đình khiến chị bầm tay là không hay nên mới có dự phòng như thế.

Cơ mà những thứ trong nhà không khác gì so với ngày mà Mẫn Đình chuẩn bị trước khi công tác cả, rau củ, hoa quả, thịt cá mỗi thứ chỉ mua một ít đủ cho em ăn ba hôm còn nguyên. Nồi niêu xoong chảo trên kệ gần như chẳng xê dịch, khăn bếp gấp sao vẫn còn y như vậy, bát đũa bẩn không nhiều, đồ ăn thừa không có, chỉ có mỗi sọt rác là có năm bảy vỏ gói mì nằm ngổn ngang, chắc thứ còn thừa lại duy nhất là đống nước lọc trong ấm đun siêu tốc.

- Giận dỗi gì thì cũng phải biết lo cho mình chứ, đã hai mươi mấy tuổi rồi.

Mẫn Đình không vui, sau tất cả những thứ chị xâu chuỗi lại thì chắc chắn ba ngày qua Trí Mẫn chỉ toàn ăn mì, còn chẳng biết có ăn đủ bữa không. Vừa buồn vừa giận, Mẫn Đình rửa mấy cái bát mà tâm trạng tụt xuống hẳn, nghĩ xót em cho em mà em lại không biết tự thương bản thân như thế lại thấy giận hơn.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NGÀY CHẲNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ