Trí Mẫn xốc lại chiếc túi đeo vai, em nắm hai tay cùng chỗ trên quai đeo, nhìn từ cửa hàng tiện lợi trong trường ra ngoài qua khung cửa kính lớn, thở dài một hơi không giấu diếm.
- Một chút nữa sẽ nắng phải không?
Trí Mẫn ngán ngẩm, em chống cằm, liên tiếp thườn thượt người ngợm, bên má bị đẩy lên díp cả mắt lại. Trí Mẫn chẳng phải ghét trời mưa lắm, em cũng ngờ ngợ đoán được sẽ mưa khi đã đợi cả ngày đến tận bốn giờ hơn rồi vẫn không có một chút nắng nào, nhưng hẳn là em mong nắng lắm nên từng trận ào ạt tạt vào kính mà em chẳng buồn chớp mắt này mới khiến em hụt hẫng như vậy.
Từng nói nhiều rồi, Trí Mẫn thích nắng nhiều, rèm cửa ở nhà có mỗi Trí Mẫn mở, em thích cảm giác sáng bừng lên một ngày, làm tim bồi hồi, làm lòng xuyến xao, làm một đứa trẻ thích thú ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ. Em xem nắng như một nấc thang trong bản giao hưởng địa cầu, chính xác là vào những đoạn tươi sáng nhất, khoảnh khắc tiếng đàn thanh thoát, vang vọng, gõ cửa gọi một mầm non thức dậy, vươn vai, xanh mướt nõn nà.
Thế mà từ sáng sớm mầm cây đã ủ rũ trông thấy, lại còn chẳng có người thơm môi thơm má đưa đến trường nữa, em chán ơi là chán. Điện thoại còn chưa tắt màn hình sau tin nhắn hỏi Mẫn Đình đã ăn gì chưa, em vẫn đang đợi đoạn tin nhắn đó gửi được đến chị khi chị đi qua một vùng nào có sóng đủ mạnh. Trí Mẫn ngoan, em biết ý, em chỉ muốn hỏi vậy chứ không phải điều tra chị, chỉ là em cũng muốn biết một người mỗi lần biếng ăn khi đi công tác đã có miếng nào vào bụng cả ngày nay chưa thôi, nếu rồi thì chị giỏi lắm, còn nếu chưa em sẽ mếu máo một chút, hỏi chị:
- Sao Đình hông ăn~
Còn sao nữa chứ, em tự biết câu trả lời hết. Mẫn Đình tham công tiếc việc dữ lắm, dù nó chả có cửa với em đi chăng nữa nhưng lần nào nó cũng cùng chị đi công tác mà chẳng có em, để họ hú hí rù rì bên nhau suốt ngày suốt đêm là em đã chướng con mắt, gai con ngươi lắm rồi, mà cũng vì thế em toàn vừa khóc nhề nhề vừa mắng chị làm cho lắm tiền mà không định sống thật thọ để dùng tiền hay gì.
Như có lần em kể chị gặm miếng bánh mì khô ấy, có hôm thì cái hộp sữa bé tẹo bằng cái cổ tay, hôm thì cái bánh bao mà trông là biết nó nguội ngắc vón cục hết bột lại, rồi thì cả ăn vài miếng lương khô nữa, trông thảm còn hơn ra chiến trường. Trí Mẫn nhìn xuống điện thoại, vẫn chưa gửi đến chị được, trong lòng em xìu xuống, nhiều điều hỗn độn.
Em nhớ Mẫn Đình quá, Trí Mẫn nhớ chị quá, Trí Mẫn của Đình nhớ chị người yêu của em quá!
Hẳn là đang bận lắm, lần cuối cùng chị nhắn cho em là hai tin nhắn từ sáng sớm nay, chắc là chị vừa ngủ dậy, mà dậy gì sớm dữ không biết, em thấy tin nhắn lúc bốn giờ hơn mà em buồn ngủ giùm, chị dặn em hôm nay đi học nhớ về sớm vì chị xem dự báo thấy có mưa và tối nay nhớ ăn uống thật no trước khi ngủ vì chị sợ không có sóng kịp để nhắc em ăn được. Trí Mẫn nghĩ thầm rằng chị cứ lo như em là đứa con nít, ít nhiều gì ba bốn năm yêu chị số lần chị đi công tác thế này em là người rõ nhất chứ ai nữa, chị bỏ bữa nhiều gấp đôi em thì có.
Em dỗi là thế, nhưng mà không giấu được mình cười khi đọc được dòng chị bảo yêu Trí Mẫn của chị, lại còn trái tim màu xanh em thích nữa chứ. Hì hì, Trí Mẫn ôm điện thoại trước ngực, ụp mặt lên chiếc gối chị nằm mà em ôm cả đêm, khúc khích khúc khích, lật người bên trái rồi lại nghiêng người bên phải, em xoa điện thoại lên tim thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NGÀY CHẲNG NẮNG
Fanfiction[Series] "Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì..." - Pháo Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù...