Lúc trời mưa cứ hay nhăn nhó mãi, nào thì ướt người, ướt đồ, ẩm đầu, bẩn giày các kiểu, lòng thì cứ trầm buồn u uất trì trệ, ngày nào cũng mong trời chóng vào xuân, vào hạ để nắng lên. Giờ thì hay rồi, nắng vẫn chói chang dù đã hơn bốn giờ chiều, tấm hắt sáng không che nổi cái đám nắng lì lợm cố lách qua những vạch hở chen vào xe, chói chang thế này chỉ có Trí Mẫn thích. Mà cũng không hẳn là thích nắng, chỉ là con bé ghét trời âm u, ghét cả trời mưa nữa, làm lòng em cứ thiu thỉu như sợi bún chiều ấy, nên là dù không thích cảm giác nóng bức cho lắm nhưng em vẫn yêu ngày nắng hơn ngày mưa.
Mẫn Đình xem đồng hồ, có chút vội, mở cửa đẩy nhanh vali vào phòng, cụng vào cạnh bàn. Để tạm ở đấy, vội rửa tay chân, xách theo bình nước và điện thoại, bỏ mấy túi đá khô vào hộp giữ nhiệt rồi lại lật đật chạy đi, không quên lấy cái nón vành nhỏ cho người yêu chị. Đáng nhẽ hôm nay đến tối Mẫn Đình mới về đến nhà, vẫn giống như những lần công tác khác của chị, cơ mà xong việc sớm, lại đúng trong khung giờ được hỗ trợ đổi vé bay chuyến sớm hơn, thế là Mẫn Đình muốn về ngày với bé con ở nhà.
Hôm qua gọi cho Trí Mẫn, dặn em trưa ăn vừa vừa phải phải thôi, tối Mẫn Đình về rồi đưa em đi ăn ngon một bữa cho có tinh thần. Trí Mẫn vào năm cuối đại học rồi, em đang hoàn thiện nốt những môn lý thuyết chuyên ngành để chuẩn bị vào kỳ thực tập. Gần như năm nào cũng đúng mùa thi cử của Trí Mẫn là Mẫn Đình lại phải đi công tác, cơ mà lần này là lần đầu đi đúng vào ngày em thi. Đợt này Trí Mẫn thi năm môn, Mẫn Đình đi ba ngày là đã xong ba môn rồi, còn hai môn lại dời qua tuần sau.
Trí Mẫn đuối lắm, gọi cho em, em cười cười vậy thôi, chứ nhìn mắt em sưng lên là biết mà. Mấy đợt trước Mẫn Đình đều đi công tác về trước ngày em thi, bét nhất là cũng cách đó ba bốn ngày, từ năm 18 tuổi đã như vậy, quen với chuyện đó rồi, lúc tinh thần nặng nề nhất về học tập thì luôn có chị ở cạnh cùng thức cùng học. Trí Mẫn toàn kiểu học thâu đêm rồi đến sáng em lại đi ngủ, không phải em không biết rằng nó không tốt mà là em dễ mất tập trung nên chỉ khi mọi thứ yên ắng rồi mới học được.
Mẫn Đình làm việc muộn, từ hồi yêu em, hôm nào cũng ráng thức với em, tầm ha ba giờ là ôm em đi ngủ, chứ không có Mẫn Đình thì chị dám chắc Trí Mẫn thức đến bảy tám giờ sáng mới ngủ là ít. Trí Mẫn mệt, em cũng áp lực nữa nên mong Mẫn Đình về với em lắm, mong chị ôm lấy em một lúc, mong chị xoa lưng em đợi em học bài, nhưng mà hiểu chuyện nhiều năm nay rồi, chưa lần nào em làm khó Mẫn Đình cả. Ngẫm trong lòng em mà biết mình về sớm đón em tan thi hẳn sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem, vì hôm qua bảo em mười giờ hơn mới đáp cánh cơ, Mẫn Đình cũng bất giác nở nụ cười.
...
Đỗ xe ngay bên đường, chẳng có bóng cây nào che tới đoạn này cả làm chị hơi khó chịu, điều hoà xe vẫn bật phà phà mà cái nóng oi bức không sao xua đi nổi, sợ mở lạnh quá Trí Mẫn đi nắng vào lại sốc nhiệt, mà ngồi ngay hướng mặt trời chiếu nóng ơi là nóng, chỉnh đi chỉnh lại tấm hắt sáng để che được kín bên ghế phụ.
- Bình thường mình có nghe mấy bài này á?
Ngơ ngác nhìn danh sách nhạc trong chính điện thoại mình đang nối với loa xe, Mẫn Đình vuốt nãy giờ hơn chục lần rồi vẫn chưa thấy bài nhạc mà chị hay nghe đâu, cũng có chút ngạc nhiên khi ở đâu mấy bài lạ lẫm lắm. Cũng phải, Mẫn Đình lên xe làm gì có cơ hội mở nhạc, toàn Trí Mẫn mở. Mẫn Đình tâm tĩnh, chị toàn mấy bài du dương, mà Trí Mẫn nghe thì buồn ngủ, vốn đã rất buồn ngủ mới cần nhạc rồi, thế là con bé cứ táy máy trên điện thoại Mẫn Đình một lúc là đố Mẫn Đình tìm được bài chị cần nữa, chúng nó trốn trong mớ nhạc gấp 10 lần trước khi chị yêu đương với Trí Mẫn. Lâu rồi mới lái xe một mình, lâu rồi mới tự mở nhạc, khó tránh khỏi lạ lẫm, bất giác lại phì cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NGÀY CHẲNG NẮNG
Fanfiction[Series] "Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì..." - Pháo Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù...