Đợi chị I <WARNING!>

997 46 10
                                    

- Đợi Đình chút em nhớ.

- Đợi đợi đợi đợi đợi!

- ...

- Lần nào cũng bắt đợi!

- Ngoan~

Trí Mẫn xoay hẳn người, em ngồi co hai chân lên ghế, vòng tay ôm lấy chân mình, mắt lằm lừ nhìn chị, môi bặm cứng, hậm hực hậm hực không vui. Đã người ta không vui rồi còn cười nữa, em càng cáu thêm, với tay qua bên ghế lái đánh lên đùi Mẫn Đình mấy cái thụi rõ tiếng, thế mà chị còn không chịu dừng, cười run cả vai, Trí Mẫn cáu quá, em lườm Mẫn Đình chằm chằm tóe lửa đến nơi.

- Đợi chút nữa thôi nhớ, hai lần đèn nữa là đến nhà mình rồi này.

Mẫn Đình không cố ý trêu em, chị cũng không có thói quen đấy bao giờ, chỉ là cái Trí Mẫn nom yêu quá, nom cưng quá, Mẫn Đình không nhịn cơn buồn cười được. Chẳng là lần này Mẫn Đình đi công tác khá lâu, tận mười hai ngày, lại còn cách em những tám tiếng trong ngày, thế là lúc Mẫn Đình rảnh để gọi được cho em thì Trí Mẫn đã đi học rồi, còn Trí Mẫn rảnh để gọi thì chị vẫn đang đi làm. Rốt cuộc chỉ tranh thủ được chút xíu giờ nghỉ trưa của chị là tầm tám giờ tối ở đây để dỗ dành em mấy câu.

Lần nào Mẫn Đình đi công tác Trí Mẫn đều biết chị bận chứ, có ngày chị bận tối mặt mũi đến mức lúc gọi cho em đang thấy gặm dở mẩu bánh mì khô khốc đến thương, lúc ấy đã gần một giờ sáng rồi ấy chứ, hôm đấy mà không nhớ chị quá đòi được gặp chị thì chị sẽ chẳng bao giờ nói đâu. Trí Mẫn mít ướt, em thấy chị cực mà không kiềm được, lại mè nheo đỏ má đỏ mũi, khiến ai kia đang ăn miếng bánh mì nuốt không trôi vẫn phải cố nuốt xuống để dỗ dành. Nhớ hoài hôm đó em nhăn mặt như cụ non, bảo chị làm cho lắm tiền rồi cả ngày ăn được mỗi miếng bánh mì ngọt, chẳng chịu tích miếng thịt, miếng mỡ nào cho em gối đầu cả.

Đấy, thế là mười hai ngày qua số lần em được gặp mặt Mẫn Đình chỉ đếm không vượt qua mười đầu ngón tay, Trí Mẫn theo thói quen, em làm gì cũng nhắn, cũng chụp lại cho Mẫn Đình xem, không quên thuyết minh cho chị nghe, cho chị biết, cũng xem như là em được cùng chị nhìn thấy và trải qua nó ấy.

Trí Mẫn từ bé được ba mẹ cưng, cưng như trứng, Mẫn Đình ngày trước đâu có biết, trời ơi mười một mười hai giờ trưa để con người ta đứng đợi ngay dưới cửa công ty mà không chịu xuống gặp, ừ thì đúng ra là không nhớ để xuống chứ không hẳn là không chịu, cơ mà rõ ràng hôm qua lúc gặp mặt khi tan ca con bé đã dặn rất kỹ rằng nếu không chịu gặp thì con bé sẽ bỏ học chiều đợi Mẫn Đình luôn. 

Bỏ thật, con bé này đợi Mẫn Đình từ mười một giờ trưa đến gần tám giờ tối. Mới hôm qua đợi đến bảy giờ hơn mới gặp được chị để hẹn một câu, hôm nay lại đợi từ giữa trưa đến tận tám giờ tối. Ban trưa nắng lên thì còn đỡ lạnh được một chút, đêm xuống âm độ mà cứ đứng co ro một góc ngày cạnh tường, cũng may là có mái che đấy. Tám chín tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng dám bỏ đi đâu vì sợ nhỡ mất thời gian gặp chị, vừa lạnh vừa đói, run người hừ hừ, đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng, một phần ba ngày đúng một hướng mắt về phía cửa.

Mẫn Đình ban đầu chối, chị chối bay chối biến, chị không muốn nghĩ đến và cũng không muốn thừa nhận điều ấy, nhưng rồi cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi, sau này Mẫn Đình thừa nhận với em, là chính ngày hôm ấy, thấy em mặt mũi tím tái, run lẩy bẩy, chân khuỵu xuống lúc định chạy về phía chị, câu rõ nhất mà chị có thể nghe em nói là cái gọi tên chị từ xa, sau đó em run quá, em chỉ hồng hộc thở mà không nói được gì, đâu đó trong lòng chị rõ ràng đang thấy khó chịu vì em quá phiền phức lại thành ra xót xa, chị ghét chuyện này nhưng đúng thật là lúc ấy chỉ muốn ôm em nhét vào áo mà sưởi ấm. 

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NGÀY CHẲNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ