Nghiêng đầu nhìn qua giường, thấy lớp chăn vẫn yên tĩnh, Mẫn Đình đảo mắt về lại cây lọc nước, động thái hơi vội vàng. Chị cầm chặt miệng túi trong tay, đứng đợi đến khi nút đỏ bật sang xanh liền vặn khóa cho nước nóng chảy vào. Được một chút, Mẫn Đình vặn khóa vòi, chị dùng nút vặn chắc túi, lắc lư vòng tròn để nước nóng bọc đều hai ba vòng rồi mới mở miệng, mở khóa lần nửa cho nước chảy vào. Áng chừng hơi lưng túi một chút,, Mẫn Đình bóp hết phần hơi còn lại ra ngoài, để khoảng trống bên trong ít nhất có thể rồi nhanh tay vặn nút khóa miệng lại.
Một túi, rồi lại thêm một túi, hơi nóng từ nước tỏa ra làm lòng ban tay Mẫn Đình ửng dần lên, cảm giác da tay cứ rân rân, châm chích. Một tay cầm hai túi, rảo chân đến gần giường, cẩn thận đặt chúng dựa vào nhau, xoa hai lòng bàn tay một chút mới nhẹ ngồi xuống.
- Sao Đình chưa đi?
- Đình ở với em thêm lúc nữa.
- Trễ làm mất.
- Hay Đình ở nhà với em nhé?
- Mơ đi, không phải muốn được ở với em là được ngay đâu!
Trí Mẫn đánh lên vai chị, giọng em không trong như hôm qua nữa, vì cơn đau bụng của những ngày đầu trăng tròn đang khiến cơ thể em dần đuối sức. Nhà này được cái ai cũng gọi là khỏe đi, ít ốm lặt vặt nhưng cứ vào kỳ tròn vành vạnh là y như rằng đau bụng, đau đến ngồi không cũng thấy mệt. Mọi lần mệt một thì lần này Trí Mẫn thấy em phải mệt nhân năm bảy lần lên nữa, từ tối qua em đã đau đến khó ngủ, Mẫn Đình xót quá cũng thức theo, sáng nay thành ra dậy trễ, hai đứa ngủ quên trời đất, báo thức rung mạnh như vậy lại chẳng hay chẳng biết gì.
Theo lịch hôm nay chị phải họp dự án quan trọng, Trí Mẫn hiểu chuyện lắm, em thấy chị dậy là em làm như mình chẳng đau mấy, cùng lắm chỉ như các ngày khác thôi, không có gì quan trọng hết. Mẫn Đình bán tín bán nghi rồi, chị vừa chuẩn bị vừa nhìn em, đến cái độ đứng cạnh giường để làm đủ mọi thứ từ chải răng lau mặt, buộc tóc thay đồ, xếp đồ vô túi xách thì cứ được một cái lại chạy vô ngó một lần. Trí Mẫn cũng muốn trông thật ổn để chị đỡ bận tâm đi nhưng ngặt nỗi em cũng không phải người giỏi chịu đau nữa, Mẫn Đình sửa soạn xong lên giường ôm em thêm một chút, cơn đau dấy lên quặn em một cái mà em điếng hồn rút người lại, rồi thế là lộ ra luôn.
Biết Mẫn Đình không thích mình giấu diếm, em ngoan ngoãn thừa nhận là mình đau, để được chị nâng niu hơn một chút nữa. Nửa đêm qua đau quá, chị sợ em bị làm sao cứ đòi đưa đi viện, mà Trí Mẫn cũng khám sức khỏe định kỳ cùng chị mấy năm rồi làm gì có bị gì đâu, Trí Mẫn càng không thích chuyện phải đi nằm ở nơi xa lạ đó nữa, chị đành phải gọi cho y tế để hỏi. Với các triệu chứng em có thì họ cũng bảo chưa phải là triệu chứng gì khác ngoài đau bụng tháng hết, thế nên cứ cẩn thận theo dõi là được.
Nhưng mà đó là số ít lần em không chút nào cảm thấy thỏa mãn khi thắng chị hết, Trí Mẫn bướng lắm, lì lợm và cứng đầu phải biết, cãi chị cái gì là em cãi bằng được, cãi thắng thì em vênh mặt lên trêu chị, cãi thua thì em khóc lóc để lật tình thế, nhưng lần này thì không, nỗi lo của chị lớn đến mức nhiễu cả đôi mắt, chị lo lắng trong sự bức bối và bất an. Người chị thương cứ quằn quại trong cơn đau, còn chị không thể tưởng tượng nổi em phải chịu đựng những gì, chị không khóc, cũng không nhiều lời làm phiền em, chị ôm lấy nỗi lo dày xéo trong lòng mà bao bọc em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NGÀY CHẲNG NẮNG
Fanfiction[Series] "Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì..." - Pháo Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù...