•
•
•3 ngày.
Đã 3 ngày mà No.3 của Phạm Thiên không ngủ.
Đối với Kakuchou, tận hưởng trận chiến khốn nạn của No.2- Sanzu Haruchiyo và Thành viên cốt cán- Haitani Ran cũng vui.
Haha, đùa đấy.
Vui cái l*n.
Mẹ kiếp, bình thường con gà trống Sanzu đã chẳng chăm chỉ gì cho cam. Ngày có 24 tiếng thì đến 20 tiếng No.2 đã chìm trong ảo giác.
4 tiếng còn lại?
Hắn làm cái con mẹ gì thì không biết, nhưng nếu Sanzu có làm việc thì Kakuchou thề với Chúa, với Phật hay với cái quỷ gì cũng được, anh sẽ ngã xuống đất chết tươi.
Haitani Ran cũng chẳng khá khẩm là bao. Thậm chí, gã còn rủ rê luôn thằng em quý tử.
Lười vui vẻ, lười khoẻ mạnh, lười bất chấp.
Thành ra, người vất vả nhất âu cũng chỉ là Kakuchou và giấc ngủ ngàn vàng của anh.
Kokonoi Hajime?
Chuẩn bị tiền cúng cho tên đó là vừa. Hắn sắp tử rồi.
Reng. Reng.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ trong cái đầu cứ ong ong của Kakuchou.
Đờ đẫn nhìn đồng hồ.
3 giờ sáng.
Tên khốn nào đã lên cơn vào giờ này?
"Mẹ kiếp."
Thầm rủa lầm bầm trong cuống họng, đếch quan tâm người nghe là ai, anh nhấc máy. Âm thanh gắt gỏng hiếm hoi vang lên như muốn trút giận lên người không biết điều kia.
"Cái đ*o gì?"
"..."
Người bên kia đầu giây hơi khựng lại, dường như hơi ngạc nhiên vì thái độ lạ lẫm của Kakuchou. Mãi sau khi bị anh giục, mới tò tò lên tiếng.
"Mày ngủ chưa Kakuchou? Tao Rindou đây."
"Ngủ thì sao? Chưa ngủ thì sao? Tao còn chưa làm xong việc mà anh em mày dồn lại, ngủ còn quan trọng sao hả thằng công tử?"
"..."
"Mày muốn gì?"
Nghe Kakuchou gằn từng tiếng như muốn chui qua điện thoại mà bóp cổ mình, Rindou bất giác sợ hãi mà nuốt khan.
Gì chứ thằng Kakuchou này bình thường nó hiền thế thôi, nhưng đánh đấm thì ăn đứt cả bọn. Cái danh "Lính đánh thuê" hồi đó cũng đâu phải để chưng!
Nhưng mẹ kiếp, không bây giờ hắn chỉ còn một lựa chọn cuối cùng là tên No.3 đang cuồng nộ này thôi.
"Đón tao với, tao xin mày đấy Kakuchou ơi. Thằng anh già bỏ tao rồi. Tao xin lỗi mày vì đã đùn việc cho mày Kakuchou ơi. Ngày mai tao hứa sẽ làm việc mà Kakuchou ơi là Kakuchou."
"..."
"..."
"Chỗ nào?"
Thằng út Haitani nói một mạch, cuối cùng cũng lay động được anh chàng tốt bụng. Anh lấy tay xoa xoa đôi mắt khô rát vì thiếu ngủ, tiện tay cầm chìa khoá và áo khoát rồi đi ra khỏi phòng.
•
"Ở đây."
Đi bộ 2 tiếng, đôi chân của Rindou dù có tập luyện thường xuyên giờ cũng mềm nhũn như hai sợi udon, ngồi thụp xuống vệ đường.
Từ ngoài nhìn vào nom chẳng khác nào con mèo vô chủ, khổ sở vô cùng.
Chẳng phải hắn bị khờ mà không biết bắt taxi, nhưng khổ nỗi quán bar này lại ở khu tấp nập nhất ở Roppongi. Giấy truy nã dán ở khắp nơi, hắn lại chẳng thèm che đậy hình xăm ở nơi yết hầu.
Khéo bác tài nào nhận ra thì chỉ có chở thẳng đến đồn cảnh sát, từ đó Haitani Rindou cao quý này sẽ phải kết hôn với song sắt cả đời.
Dm, nghĩ thôi cũng thấy sợ vãi l*n.
"Thằng anh mày đâu?"
"Quý hoá con mẹ gì? Lão ném cho tao mấy tờ tiền rồi lút cút đi theo gái rồi."
"Rồi mắc gì gọi tao nữa? Giờ này nếu tao ngủ rồi thì mày hành tao chết hả?" Kakuchou liếc mắt, rõ là anh vẫn chẳng hề hài lòng vụ thằng lớn hơn anh tận 3 tuổi kia lại lèo nhèo như con nít để được đèo về.
"Thôi nào. Ai mà biết mày lại nhiều việc quá thế?" Rồi như hơi sượng trân, Rindou lại tìm kiếm một vấn đề khác để nói với anh bạn đột nhiên khó ở kia.
"À, mày biết bạn gái cũ của thằng chó điên kia không?"
Kakuchou hơi khựng lại, nhưng anh vẫn trả lời như có lệ với Rindou.
Có trời mới biết, sau khi trải qua sự kiện kinh hoàng kia, anh đã nằm trong phòng trùm chăn cả ngày trời để suy nghĩ về nhân sinh.
Thôi đi, đã thiếu kinh nghiệm với con gái thì chớ, còn gặp phải trường hợp độc lạ vl như thế, không chết trân ra đã là may lắm rồi.
"Nãy anh tao đi với nhỏ đó đó, gặp ở Culb luôn. Nhìn hiền ghê, không nghĩ nhỏ lại đi tới chỗ này luôn đó."
Kíttt...
Rindou bật ngược về phía trước theo quán tín vì cái phanh gấp kia.
Chưa kịp chửi rủa, Haitani Rindou đã nghe được giọng nói âm trầm như quỷ la sát của đồng nghiệp.
"Anh mày đâu?"
"Cái gì? Mày đi đứng-"
"Tao hỏi anh mày ở đâu? Haitani Rindou."
•
•
•