•
•
•
Nhà của em.Sao nhỉ?
Sắp xếp đồ vật thì gọn gàng nhưng... có vẻ hơi bụi bặm.
Thì từ lúc em quen bạn trai thì đều ở nhà của hắn. Được mấy tháng thì về đây dọn một lần cho sạch, sau đó lại chạy sang căn hộ của Sanzu Haruchiyo.
"Khụ khụ... Anh Akashi, hay để khi khác em đãi anh món gì ngon nhé? Em không hay qua đây lắm nên... Haha." Gạt gạt cái mũi đỏ ửng vì hít phải bụi, em cười trừ, tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn phải nói với người đàn ông đang tháo giày ở cửa nhà.
Lỡ anh ấy vào mà hít bụi thì...
"Haha, có chút bụi thôi. Anh đây có phải làm bằng thuỷ tinh đâu mà hít bụi cái chết luôn." Takeomi cười nhạt, nhìn chăm chăm vào con bé mắt mũi ửng hồng.
"Ấy! Anh đi cả giày vào, sàn lâu lắm rồi em chưa dọ-"
Chưa nói hết câu, gã đàn ông bước đến áp bàn tay lạnh vào đôi má đỏ của em, giọng đều đều mang theo ý cười:
"Gớm! Còn lo cho anh nữa? Mặt mũi nhem lem cả rồi! Để anh xem cho."
Nói đoạn, gã đứng sát vào em. Môi mỏng mở ra, thổi thổi nhẹ vào đôi mắt hạnh của người trước mặt, kèm theo âm thanh chiều chuộng:
"Đỡ chưa em?"
"Ưm..." Âm thanh nhỏ nhẹ của người con gái vang lên nhè nhẹ, nhưng đủ làm gã trai hoảng sợ chính bản thân mình.
Đôi ngươi nâu nhạt ngập nước vì bụi mịn, cái mũi bé đo đỏ, môi xinh phấn nộn hơi mím vì đau mắt.
Những thứ ấy, tất cả làm cho cổ họng tên đàn ônh gần đến cái tuổi tứ tuần khô khốc, liếm nhẹ môi.
Chẳng biết từ bao giờ, giọng gã khàn cả đi.
"Thằng bạn trai em... nó ngoại tình, em biết không em?"
"Ưm... Em biết."
"Em biết sao nó ngoại tình không?"
"... Em không." Âm vang trong trẻo nhẹ như mèo, em nói tiếp:
"Hay là do em... à anh?" Mắt em chớp chớp, ngước lên nhìn người có thể là anh chồng của em sau này.
Mẹ kiếp!
"Không."
Giọng Takeomi đã khàn đến cực hạn.
"Do con mắt chết tiệt của nó chẳng bao giờ biết thưởng thức cảnh đẹp!"
Vừa nói hết câu, gã gấp gáp ngậm lấy đôi môi đỏ hồng vì lạnh của người em dâu.
Đè em lên bức tường lạnh. Môi lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau như san sẻ từng tia ấm áp.
Takeomi hôn lấy em như kẻ chết khát tìm được nguồn nước thơm ngon giữa sa mạc.
Tay để đằng sau cái gáy trắng trẻo cố giữ em đi sâu thật sâu vào nụ hôn.Gã đàn ông đã đi qua gần nửa cuộc đời nay lại say chết vì một nụ hôn, tựa như thằng nhóc choai choai lần đầu uống thử rượu mạnh của bố.
Say.
Gã đang say.
Tiếc nuối rời khỏi môi em, gã nhìn vào giương mặt non nớt nhỏ bé ấy mà thì thào:
"Em ơi, được không... em?"
Nghe giọng trầm đục của người trước mặt, em mới hoàn hồn.
Ngước mặt lên nhìn gã. Tay nhỏ sờ sờ lên vết sẹo dài, lại lả lướt đến đôi môi vẫn còn ẩm ướt do nụ hôn vừa rồi.
Bỗng, em chủ động hôn gã. Chính thức trả lời cho câu hỏi của tên đàn ông.
Takeomi mừng rỡ, gã bế phốc em lên. Môi vẫn còn vương vấn hương vị ngọt ngào.
Nhận ra sự gấp gáp xen lẫn ngại ngùng của người con gái, Takeomi cười cười:
"Bình tĩnh nào. Phòng ngủ ở đâu thế em?"
"Haruka, anh muốn Haruka từ lúc mới gặp rồi cơ ấy."
"Nhưng còn Haru..."
"Mặc xác."
"Gọi tên anh đi em."
"T-Takeomi, chờ chút... a...ư~"
•
•
•
Sanzu Harichiyo tỉnh dậy.Hắn nheo nheo mắt nhìn trần nhà trắng phau, lại đưa mắt sang cánh tay phải đang dang ra bên cạnh.
Trống trơn.
Lạnh ngắt.
Hắn mệt mỏi ngồi dậy, nghĩ về ngày hôm qua.
'Vua ' hôm qua vì một phi vụ làm ăn lớn thành công mà đã rộng lượng cho cả lũ nghỉ sớm.
Vốn định về nhà sớm một hôm với em người yêu nhỏ bé, gã lại bị cặp anh em nào đó rủ đi uống ê chề.
Ban đầu, gã từ chối đến phát bực. Nhưng Haitani Ran và Haitani Rindou lại lắm trò hơn thế!
Nài nỉ không được thì khích?
Vốn là một con ngựa ô háo thắng. Chẳng lạ khi Sanzu lại đi theo, thậm chí còn set kèo uống rượu đến khi say lướt khướt mới thôi.
May mắn là gã chẳng quên ý định ban đầu!
Không hiểu sao, nay hắn nhớ người yêu quá thể.
Em thơm thơm mềm mềm, người lúc nào cũng có mùi sữa tắm, có má nhỏ nhỏ mà sờ thích lắm,...
Mới nghĩ có một tí thôi mà Sanzu đã thèm phát ngất.
Gã loạng choạng bước vào căn nhà tối như mực.
Sao em chẳng ra đón anh?
Em giận cái gì à?
Thầm tự trách bản thân có thể đã mắc sai lầm nào mà ngày mai sẽ hỏi em sau.
Gã vấp lên vấp xuống đi vào phòng ngủ- nơi em có thể đang ở trong đó mà sau giấc nồng.
Bước vào, gã giật mình.
"Em ơi?"
"Haruka?"
•
•
•