•
•
•"Nhìn cái l*n gì?"
Sanzu Haruchiyo xoay người, trùng hợp bắt được một đôi mắt diều hâu đang trừng lớn, giương mặt âm trầm, bộ dạng rất giống như muốn lột da hắn ngay tại đây.
Rất đáng yêu.
Khiến hắn cũng đột nhiên quên mất ai mới là tội phạm trong 5 giây.
Nhưng rồi gã đàn ông nhanh chóng thu liễm sự hoảng hốt trên giương mặt, hắn nhíu đôi mày, cặp mắt nheo nheo, dường như đã rất cố gắng tìm được một thông tin về cái con ranh trước mặt này.
Ồ.
Tên này ngộ ra.
Đây chính là cái đứa bạn giặc hay rủ rê Haruka của hắn đây mà?
Nhưng mà làm thế đếch nào nó tự nhiên quay sang ăn nói như thế với hắn?
Haruchiyo chịu chết, hắn không có cái tài nhìn thấu được tâm tư người khác như tên Haitani nào đó.
Mà bên kia, "cái đứa bạn giặc" ấy đã dường như quá mất bình tĩnh, thấy cái tên kia có vẻ đang trong trạng thái ngẫn ngẫn thì bắt đầu phát điên lên. Cô ả nghĩ trong chốc lại rồi nhanh nhẹn nắm lấy cổ áo của Sanzu Haruchiyo, lấy đà rồi đập vào trán hắn một cái tang thương.
Bấy giờ, No.2 mới hoàng hồn, nhưng kịp thế đ*o nào được.
Hắn mất thăng bằng, vấp chân ngã uỳnh lên nền đất lạnh.
Miura Sayaka cảm thấy đặc biệt hả hê.
Cái tên khốn này, lẽ ra phải cho hắn ăn một nhát từ lâu. Haruka bé cưng hiền lành không nói, nhưng chị đây và Aoi thì mơ đi. Dù nhìn mặt thì cũng quen quen đó, nhưng mà kệ đi.
Sanzu Haruchiyo ngơ ngác và ngỡ ngàng, hắn cả kinh ngước nhìn đứa con gái bố láo kia. Nửa phút sau, tên đàn ông lết dậy, không nhanh không chậm mò vào túi áo trong, rút ra một khẩu súng màu bạc lạnh ngắt.
Hắn của ngày hôm nay không giết cái con khốn kia thì không phải người, vậy thôi.
Ấy thế mà ngay cái lúc ngón tay hơi chai sần vì luyện kiếm của hắn nhanh chóng mở chốt, định nã ngay vào đầu của con oắt con kia một phát chết tươi, thì một bàn tay từ đâu đến bỗng kéo giật hắn ra đằng sau.
"Haru... hộc... hộc..."
"Cưng!!!"
Haru là Haru, dễ thương... dễ thương quá đi mất!
Là Haruka của hắn chứ còn ai vào đây nữa.
Và kể cả mặt người yêu cũ ngoan xinh yêu của hắn giờ có đang nhăn như khỉ, thì No.2 bây giờ cũng cảm thấy như một bông hoa vậy.
Và sẽ thật vui làm sao khi không xuất hiện một cái đầu đen lù lù bên cạnh.
"?"
"Mày đang làm cái vẹo gì thế Sanzu? Mẹ kiếp, lại đây!"
Vỗn lài, chưa kịp chào hỏi gì cục cưng, hắn đã bị cái tên đồng nghiệp chết tiệt này lôi lôi kéo kéo ra khỏi lễ hội, nép rẹp vào những hàng cây xanh rì bên cạnh.
Còn ngoan xinh yêu thì đang ở với con quỷ cái ở đằng kia, vl.
"Mày làm sao?"
Haruchiyou nhếch môi, cặp mắt màu lục bảo đang hằn lên những tia chán ghét đến cùng cực, nhắm thẳng hoàn toàn vào anh chàng bên cạnh. Và Kakuchou biết tòng, hắn ta đang cay cú vì cái gì.
"Gây chuyện ở lễ hội? Thật đấy à? "
"Thì?"
Thì cái l*n.
"Thì tao mách sếp, hẳn là mày không muốn Mikey biết chuyện mày sắp bắn lủng não một em gái vô tội chỉ vì chuyện với người yêu cũ."
Lần này thì Haruchiyou nín thật. Hắn có thể không có tiền, không có tình, nhưng Mikey thì không. Về những vụ việc trước, hắn đang bị phạt làm không lương, kèm theo đó là sự tin tưởng chưa được hồi phục của Mikey dành cho hắn. Và điều này đã thực sự đang là một đòn chí mạng tới từ phía Kakuchou.
Đm, ai bảo là nó có mồm cơ chứ?
"Kakuchou, nghe này, Haruka cưng cũng coi như người quen của Mikey, phải không? Còn tao là gì? Là No.2, NO.2 ấy..."
"Nhưng mà vấn đề là tao đéo quan tâm í?"
"..."
Quái nhỉ? Đm hôm này thằng ranh này cứ láo láo đểu đểu thế nào í...
Haruchiyo nghĩ thế, và tất nhiên, hắn nín thinh.
Vì tay của người bạn đồng hành sáng giá kia hãy còn đang cầm điện thoại bấm số của người quan trọng nhất cuộc đời hắn rồi.
Và thế là hết, Haruchiyo tiu nghỉu đi về, với chiến lợi phẩm là không gì cả và thiệt hại là một cái u đầu trên đầu.
Hắn ta bực tức, quyết định trút giận vào cái cửa xe vô tri vô giác, đóng cái rầm khiến cái cửa đáng thương gần như bị bung bản lề.
Kakuchou thấy, và quyết định mặc kệ. Anh leo lên ghế lái, trở thành tài xế bất đắc dĩ cho thằng thần kinh ( theo anh là thế), đang nhởn nhơ bên cạnh.
"Rồi sao? Mày bỏ Haruka ở đó luôn hả?"
"Không, có như mày đâu."
"?"
"Ý là đã bắt xe cho rồi."
Haruchiyou há miệng, làm cho 2 vết sẹo trên khoé miệng hắn giãn ra, tính nói gì đó lại thôi. Trực tiếp để khoảng không lặng thinh bao trọn lấy 2 tên tội phạm, để từng người một đắm chìm vào những suy nghĩ của chính mình.
•
•
•