•
•
•"Lợi nhuận thu về tháng này giảm hẳn gần 10% so với tháng trước. Mẹ kiếp, chúng mày đang làm cái đ*o gì vậy?"
Phòng họp nội bộ yên ắng, âm thanh duy nhất phát ra chính là những câu chửi rủa tới từ tận cõi lòng của Kokokoi Hajime.
Xoa xoa mi tâm, y nhìn sắc mặt từng người một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi tên hồng hạc nào đó đang an yên toạ lạc bên cạnh Boss.
Cảm nhận được sát khí phát ra từ đôi mắt rắn của đồng nghiệp, Sanzu Haruchiyo chẳng những không chột dạ, thuận chân lại nép sát vào 'Vua' một chút mà hất mặt vênh váo.
Thậm chí, hắn còn khịt mũi, lườm chòng chọc lại Kokonoi.
"Mày đấy Sanzu, mày làm ăn cái kiểu chó mèo gì vậy? Tao bảo mày đi giao dịch chứ không bảo mày đi gạ đấm người đua với Ran."
"Mẹ gì chứ? Mày có nói không được đập thằng đối tác đó hả? Mày thì biết cái đ*o gì cơ chứ? "
"Nói nhiều ăn l*n, lợi nhuận tháng này của mày sẽ giảm còn 1 nửa, thằng bê đê."
Thấy đối thủ đang bị sỉ vả, cậu cả Haitani như vểnh đuôi lên, gác tay lên người em trai mà hóng chuyện, cơ mặt không giấu nổi vẻ hả dạ.
Nhưng đời chẳng như mơ, Kokonoi chửi xong Sanzu, lại tiếp tục quay sang tên đồng loã là gã mà mắng mỏ.
"Lại được cả mày nữa à, Ran?"
"Bố mày làm sao?"
"Hừ. Lại là một thằng bê đ-"
"AI CHO MÀY DÁM NÓI ANH TAO?!"
Chưa kịp để anh trai lên tiếng, Haitani Rindou ngồi bên cạnh nghe được thì như bị chọc tiết, lập tức hét ầm lên chửi rủa Kokonoi.
Có Chúa mới biết, sau ngày hôm đó, Rindou luôn mang trong mình một nỗi sợ vô hình.
Có cả những lúc, khi Ran thức dậy vào lúc nửa đêm đi uống nước, liền sẽ thấy em trai ngồi bên giường nắm lấy tay của bản thân mà khuyên nhủ ỉ ôi rằng hãy nghĩ cho nòi giống của Haitani.
Vậy nên, hiện giờ chỉ cần nghe được từ "bê đê", cậu đã vô cùng nhạy cảm. Mà chỉ mới vừa nãy thôi, tên lắm tiền kia vừa đem tính từ đáng xấu hổ ấy đi cùng một câu với anh trai cậu- Haitani Ran.
Kokonoi Haijime nghe thấy Rindou hét lên thì cũng giật mình, đang định bụng xin lỗi thì bỗng nghe được câu nói đầy mùi c*t từ người đối diện.
"Mày làm như mày không bê đê vậy đó hả? Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày với thằng Inui nha."
"Haitani Rindou, tháng này tiền hoa hồng mày sẽ không được hưởng."
"..."
"..."
"Xong chưa? Chúng mày thực sự đang họp đấy à?"
Đang hăng máu thì nghe được tiếng của Boss, Kokonoi cũng thấy hơi rờn rợn. Nhưng với châm ngôn "Người có tiền là người đúng", lại thêm việc hai thằng trời đánh kia vừa làm hỏng việc.
Thành ra, y chẳng ngần ngại gì mà bật ngay.
"Boss, mày xem thế nào đi chứ. Mày dung túng quá thành ra-"
"Câm mồm, mày đang đổ lỗi cho Vua đấy à?" Lần này thì lại chọc tới vấn đề của Sanzu, hắn trừng mắt, tay đặt trên chuôi của thanh kiếm, như đã tính đến việc sẽ rút ra mà chém y 1 phát toi đời nếu phát ngôn quá đáng.
Như chẳng chịu nổi cái cảnh gà bay chó sủa đã diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ, Mikey lập tức đứng dậy, quay ngoắt đi ra khỏi căn phòng, trực tiếp làm Sanzu đờ cả người.
Nhân cơ hội, Ran liền cười khẩy mà châm chọc.
"Ha, Boss chán ngấy mày rồi Sanzu."
"Mày sủa cái đ*o gì cơ?"
"Con nào là chó mới phải sủa nhé."
"Mày xem lại mày đi. Mochi nó cũng già ngang mày mà nhìn nó đĩnh đạc chưa kìa?"
Mochizuki Kanji vốn chẳng bao giờ quan tâm những chuyện vốn dĩ đã chẳng bao giờ là lạ ở căn cứ.
Nhưng lần này thì không chịu được nữa.
Chúng nó có thể sỉ vả mà gọi gã rằng là con thú có râu, là con vượn người chưa tiến hoá hết, là Mocchi- chan hay là cái mẹ gì đó, gã hoàn toàn sẽ thiện lành mà bỏ qua.
Nhưng mẹ kiếp, đụng tới tuổi tác là không tôn trọng nhau rồi, Sanzu Haruchiyo.
Nghĩ đoạn, Mocchi bẻ tay răng rắc, lao vào tham chiến, bỏ lại anh bạn già đang ở đó gõ phím tành tạch trên điện thoại.
"Không ngăn hả? Sắp có người chết rồi đó."
Kakuchou thấy tình hình không ổn, anh quay người sang bên cạnh, định tìm kiếm một đồng minh.Ngay lập tức, đập vào mắt anh là một thằng cha gần u40, ngồi cười tủm tỉm bên chiếc điện thoại, tay gõ chữ lia lịa trên một cái cuộc trò chuyện nào đó có giao diện màu hồng.
"..."
Á đù, đau mắt vãi l*n.
Nghe được tiếng gọi, Takeomi mới ngẩng mặt lên. Gã nhìn Kakuchou, rồi lại nhìn sang bên mấy thằng điên đang gần như loã thể lao vào đơm nhau mà đánh giá tình hình.
"Già cả rồi mày ơi. Ngon thì ra đó mà cản. Khéo bị cắn là lây đó bây, này tao khuyên thật đó nha." Đoạn, gã ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi lại chăm chăm vào cái điện thoại đang phát sáng.
"..."
Nhưng rồi, bỗng nhiên, mặt Takeomi đơ ra, nhìn sượng trân vô cùng. Gã chớp chớp rồi cố mở mắt thật to nhìn vào màn hình như muốn chứng minh điều mình đang thấy không phải sự thật.
"Ê."
"...?"
"Tao bị đá rồi."
•
•
•