00; đưa người qua cõi điêu linh.

500 56 0
                                    

'Đưa người ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?'
(*)

.

Nhà Mạc bị đánh đổ. Đại Việt thời Hậu Lê, Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn trên danh nghĩa là hai vị bề tôi khẳng định cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài đều là lãnh thổ của nhà Lê. Đất nước loạn lạc, ai cũng biết vua tôi đã không còn thực quyền, không thể ngăn chặn được sự phân tranh giữa hai họ Trịnh - Nguyễn.

Lê Duy Kỳ được quân tam phủ đưa từ trại giam về ép vua và chúa Trịnh Khải lập làm Hoàng thái tôn. Tháng Bảy năm 1786, trước khi vua Lê Hiển Tông mất đã cho gọi thái tôn trối lời truyền ngôi. Hoàng thái tôn đăng cơ, lấy niên hiệu Lê Chiêu Thống, là vị mạt đế cuối cùng của triều đại kéo dài hơn bốn trăm năm.

Khi Nguyễn Nhạc và Bắc Bình vương Nguyễn Huệ rút quân về Nam. Hào mục các nơi nổi dậy cắt cứ, dấy cờ tạo phản, giành giật binh quyền. Trịnh Lệ đem quân qua đò Thanh Trì kéo về chiếm lại phủ chúa.

Vua Lê sau khi gắn bó với Tây Sơn không muốn chia quyền cho họ Trịnh như trước. Quan hệ giữa vua Lê và Trịnh Lệ rất cǎng thẳng, Trịnh Lệ định mưu thoán nghịch. Dưới sức ép của Đinh Tích Nhưỡng, kẻ nắm binh quyền, bất đắc dĩ vua phải nghe theo, phong Trịnh Bồng làm Nguyên soái, tổng quốc chính, Yến Đô vương. Quyền hành vượt vua, triều đình lần nữa rơi vào nội chiến.

Từ nhiễu nhương đến thiên hạ đại loạn, trong hơn 150 năm, núi xương sông máu trải dài trên khắp lãnh thổ Đại Việt. Đất nước chia cắt Đàng Trong Đàng Ngoài, chiến tranh, nạn đói đẩy cuộc sống dân chúng đến bên bờ vực thẳm.

Màu khói lam ngày nào giờ đây chỉ còn là những mảng màu đen kịt bốc lên từ những cánh đồng đã cháy tàn lụi, từ xác chết, từ tro tàn.

.

Ngoại trấn Thanh Hoa có huyện Triêu Hà thuộc phủ Thiên Quan, trước kia là một trong những nơi kinh thương sầm uất bậc nhất xứ Đàng Trong. Nhưng rồi chiến tranh càng lúc càng khốc liệt, dân tha hương đến rồi rời đi liên miên, thiên tai, mất mùa khiến nơi đây không còn hoa lệ như thuở ban đầu được nữa.

Vào một năm nọ, Triêu Hà thất thủ, người ta không biết có chuyện gì xảy ra. Cả một nhà quan huyện lệnh chết sạch không còn một ai, đứng cách xa mấy dặm còn nghe rõ mùi máu tanh quyện cùng mùi đất ngai ngái bốc lên.

Thảm cảnh khiến người khác không khỏi suy nghĩ, rằng ác giả thì ác báo. Tuy bên ngoài thể hiện ra là người liêm chính nhưng ai biết được phía sau tấm màn kia, gia đình huyện lệnh đã gây ra tội ác nào đó tày trời, cho nên mới không thể thoát khỏi nghiệp chướng giáng xuống như thế.

Nhưng thiên hạ lại không biết, thật ra trong cái đêm đòi mạng đó, vẫn còn một người sống sót...

'Thiên linh linh, địa linh linh,
Phân xác thành bảy, chia hồn thành ba.
Thiên linh linh, địa linh linh,
Bái lạy Bồ Tát, thập loại chúng sinh.'
.

(*): Trích Tống Biệt Hành (Thâm Tâm)

Bài thơ này hay lắm, có thời gian mọi người đọc thử nha.

Bối cảnh lấy cảm hứng từ giai đoạn lịch sử Yến Đô vương Trịnh Bồng (9-1786 đến 9-1787).

Một vài địa danh và sự kiện là thật còn lại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không đồng nhất với chính sử.

Có yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi xem.

#just

yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ