06;

129 41 0
                                    

Sáng sớm ngày rằm tháng Bảy, vừa bước khỏi phòng Khuê đã thấy người trong phủ đi ngược đi xuôi, ai trông cũng có vẻ căng thẳng mà làm việc của mình. Không một tiếng nói chuyện, cả gian nhà rộng lớn chỉ có âm thanh quét dọn lau chùi cùng tiếng lá xào xạc từ đám cây trong khu vườn giữa nhà.

Không thấy con bé người hầu đâu, em đành nén cơn tò mò mà bước về phía căn phòng đương đóng chặt cửa, tình cờ, em trông thấy Thôi phu nhân đang đứng ở hành lang đối diện.

Em tính cất tiếng chào rồi mới bước qua, nhưng em nhận ra bà không nghe thấy mình, nói đúng hơn, sắc mặt bà tái nhợt và vô hồn, trên tay bà đương ôm một thứ gì đó.

Giống một đứa trẻ.

Nhìn kĩ lại, đó là một con búp bê làm bằng vải, trên người vận y phục đỏ rực, cổ của nó bị che kín bởi một dải lụa thắm, nó nằm gục trên tay bà, đầu ngoẹo sang một bên, hai con mắt hướng thẳng về phía hành lang bên này, tức là chỗ em đang đứng, cái miệng được khâu bằng một sợi chỉ đỏ, và nó đang mỉm cười.

Em hơi lùi về sau, ánh mắt của nó khiến từng cơn ớn lạnh chạy dọc cả người em, giống như nó đang nhìn chằm chằm, giống như nó đang cười với em.

"Nhìn...gì đấy?"

Giọng nói vang lên làm cho Khuê suýt thì hét toáng, em lấy tay che miệng rồi quay ra đằng sau.

Cánh cửa phòng hé mở ra một cái khe nhỏ, Thuân đứng trong phòng nói vọng ra, em trừng mắt với hắn, sau đó nhớ đến Thôi phu nhân còn đứng bên kia, em vội quay lại muốn chạy sang, nhưng rồi lại thoáng sững người.

Phía hành lang đối diện, không có một ai cả.

Trời còn đang sáng mà mấy cái đèn lồng đỏ đã được đốt nến rồi treo dọc trên những cây cột hai bên, gió thổi qua làm cho chúng đung đưa nhè nhẹ, từ xa trông giống như những đốm lửa đang lơ lửng bay giữa không trung.

Một luồng không khí mờ ảo tỏa ra từ căn phòng cuối cùng nằm nép mình nơi dãy hành lang đỏ thẫm, nơi đó đang che đậy một điều gì không bình thường, em nhận ra điều đó, nhưng lại không thể biết được rốt cuộc nó là gì.

"À mà hôm nay trong phủ có chuyện gì thế, em thấy mọi người bận rộn lắm."

Không có tiếng trả lời, em tính đẩy cửa bước vào thì phát hiện cửa đã bị chặn lại, dù có dùng sức cỡ nào cũng không thể lay chuyển được nó.

Em khó hiểu nhìn chằm chằm vào khe cửa, cảm giác như hôm nay có gì đó thiêu thiếu, lúc này Thuân mới cất giọng, giọng nói hắn khàn đục, khàn hơn cả mọi ngày, từng câu từng chữ như thể cố gắng lắm mới thoát ra được khổ cổ họng hắn, điều này làm cho chúng trở nên run run và đứt quãng.

"Hôm nay không...cần đến, em...về phòng đi."

"Thiếu gia, người làm sao vậy?"

Khuê gấp gáp hỏi, sợ rằng hắn trở bệnh, nhưng cánh cửa vẫn không sao mở ra được. Có một cái gì đó đang chặn lại phía bên kia, nếu là Thuân, một kẻ ốm yếu như hắn lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?

Sau một khoảng lặng dài đến độ Khuê nghĩ hắn đã gặp chuyện gì bất trắc thì hắn lại lên tiếng, lần này giọng của hắn hoàn toàn bình thường, dù vẫn có chút khó nhọc khi nói chuyện nhưng đã không còn đứt quãng như khi nãy nữa.

yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ