11;

133 45 1
                                    

Huyện Triêu Hà đón chào tháng mười một rét căm bằng một cái chết xảy ra ngay trong phủ quan huyện lệnh.

Đó là một đêm trăng thanh, gia nhân đều đã sớm đóng kín cửa ở yên trong phòng, có một cô bé nghe lời dặn của Thôi phu nhân nên còn ở lại gian nhà phụ phía sau trông coi mấy nồi thuốc. Cô bé con ngồi một lúc thì nghe tiếng sột soạt phát ra từ bên ngoài, nó tưởng là mèo hoang nên mặc kệ, nhưng âm thanh đó càng lúc càng lớn hơn và chuyển dần thành tiếng nhóp nhép như đang nhai thứ gì trong miệng.

Nó mở cửa sổ ngó ra ngoài, mấy bụi cỏ trong vườn lay động làm nó hiếu kỳ lò mò bước ra xem, vừa lấy tay dạt đám cỏ, thứ đó biết có người đến mà chạy biến đi, nó trông theo mà không thấy được là gì. Nhưng khi cuối xuống nhìn thứ trong bụi cỏ, cả người nó cứng đờ, nó hét lên một tiếng rồi toan bỏ chạy.

Mấy người hầu nghe tiếng la bèn kéo nhau ra xem, đi theo hướng con bé chỉ, thấy được khung cảnh, người nôn thốc nôn tháo, người suýt thì ngất lịm đi, có người vội chạy đi báo cho huyện lệnh, có những người sợ hãi ôm chầm lấy nhau ngồi thụp xuống đất.

Trong đám cỏ,dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, xác một người đàn ông bị cắt thành hai nửa, cái đầu ngoẹo sang một bên. Bên trong cơ thể lòi ra nội tạng bê bết, có khúc ruột bị cắn dở đương rỉ máu, có lá gan bị cạp cho nham nhở, có quả tim bị xé làm đôi.

Tứ chi bị chặt ra xếp ngay ngắn bên cạnh, khuôn miệng há rộng nhìn thấy rõ cái lưỡi đã biến mất. Một bên hốc mắt trống rỗng chảy ra thứ nước đen sì. Máu chầm chậm lan ra nhuốm đỏ cả đám hoa cỏ xung quanh, bụi cúc dại sáng nay nở trắng tinh giờ đây đỏ tươi bởi màu huyết.

Thôi đại nhân vừa đến, ông bàng hoàng nhìn cái xác biến dị trước mắt hồi lâu, mùi máu tanh nồng đượm vào trong không khí, sau một lúc, biết còn để đấy thì trước sau gì cũng không ổn, nén đi nổi kinh tởm, ông cho người cẩn thận mang những mảnh cơ thể và nội tạng của người chết xếp trên một cái chõng tre rồi phủ lên đó khăn trắng.

Tưởng khung cảnh đó đã là kinh khủng nhất rồi, nhưng khi người ta chạm vào phần thân trên, bỗng dưng nó rục rịch chuyển động, từ trong hốc mắt trống rỗng, một con rắn đen trườn ra, hai mắt nó sáng quắc cũng cái lưỡi mảnh dài ngoằng, con rắn trườn qua những nội tạng rơi vãi, nó dừng lại một chút rồi ngóc đầu nhìn về đám người.

Thôi huyện lệnh đổ mồ hôi lạnh, móng tay bấm sâu vào da thịt đau điếng, ông có cảm giác ánh nhìn của nó mang đầy sự giận dữ thù hằn, và nó đang ghim hết tất thẩy lên trên người ông.

Người chết tên Tam, là phu đánh xe đã làm trong nhà từ rất lâu, có thể nói là một trong những người gắn bó với Thôi phủ gần như là cả đời.

Tối đó nằm trên giường, ông Thôi trằn trọc không sao quên được ánh mắt của con rắn khi nó nhìn mình, giống như bao nhiêu nghiệt oán đều hội tụ trong con ngươi đen đặc ấy.

Trong một thoáng, nó làm ông nhớ tới một chuyện từ lâu, vào cái đêm trăng tròn năm nào, ông cũng đã từng trông thấy một đôi mắt như thế, giận dữ, thất vọng, ghê tởm, kinh sợ, vô vàn những xúc cảm xấu xa đều hội tụ trong một ánh nhìn căm phẫn như thế. Nghĩ lại, đúng là trong lòng đột nhiên cảm thấy vô vàn bất an.

Đây là chuyện lớn, ông Thôi không thể ngăn được nó lan truyền ra bên ngoài, nhưng ông ra lệnh cấm tiệt truyền đến tai bà Thôi, vì tâm trí bà bất ổn, nếu biết được, e là sẽ khiếp sợ đến phát điên mất.

Câu chuyện về cái xác bị cắt đôi trong vườn nhà quan huyện lệnh nhanh chóng lan ra cả huyện Triêu Hà, người ta sợ hãi suy đoán có thể là do con thú hoang thành tinh gây ra, có người nói thành tinh gì nữa, rõ ràng đây là quỷ, chỉ quỷ mới có thể gây ra cái chết khủng khiếp như thế, vả lại, cách giết người cũng không giống trước đây.

Trước, mỗi khi có người bị giết thì cái xác được tìm thấy, một là nguyên vẹn với những vết thương dài cắm sâu vào da thịt, hai là bi xé xác, chứ chưa từng thấy ai bị giết mà nội tạng lại bị gặm nhấm nham nhở thế này.

Không lẽ Triêu Hà này lại xuất hiện thêm một thứ không sạch sẽ nữa?

Khuê chỉ nghe con bé người hầu và một vài gia nhân khác kể lại, đêm đó em ngủ sớm, chẳng hiểu sao mà khi từ phòng Thuân về, vừa vào phòng mình em đã cảm thấy hai mắt díu lại. Hương trong phòng được đốt sẵn trước khi em vào, hít một hơi thật sâu, em dần thiếp đi tới sáng.

Đem chuyện này đi nói với Thuân, em nhận ra hắn không mấy hứng thú lắm, nhưng chắc vì không muốn em mất hứng kể nên hắn vẫn gật gù, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy câu nhận xét vô thưởng vô phạt.

"Anh không thấy kì lạ à?"

"Kì lạ gì?" Thuân lật trang sách, đáp lại bằng một câu hỏi.

"Ý là, tại sao ông Tam lại bị giết như thế, ai đã giết ông ấy, và giết với mục đích gì?"

Khuê cứ liến thoắng nói, cuối cùng Thuân ngẩng lên dùng quyển sách chặn miệng em lại, "Ở đây thì chuyện người chết có gì lạ đâu, nó xảy ra thường xuyên như cơm bữa."

Dường như Thuân chẳng ngạc nhiên chút nào về chuyện này, nhưng rõ ràng em nghe kể thì cái chết của ông Tam rất đáng sợ, nó chẳng giống những cái chết nào trước đây, dù vậy thấy hắn tỏ ra không quan tâm, em nghĩ đây hẳn là chuyện bình thường với hắn. Vì hắn đã sống ở đây rất lâu rồi mà.

"Thế anh không sợ thật à?"

"Thế anh phải sợ mới được đúng không?" Hắn cười, tay mân mê mấy lọn tóc của em. "Đáng sợ thật đấy, không có Khuê ở đây thì chắc anh sợ tới ngất mất."

"Hơi lố rồi, thiếu gia." Khuê chọc tay lên gò má hắn, đoạn, nhìn về phía góc phòng, hai con hình nhân giấy đã bị đặt quay mặt vào trong góc, nhìn kĩ hơn, hình như có bùn đất dính lên vạt áo của chúng.

Em xem như không thấy gì, tiếp tục quay sang nói chuyện với Thuân, chẳng hiểu sao bây giờ khi chạm vào hắn, em không còn cảm nhận được cái lạnh buốt nữa,  dù cho rõ ràng da dẻ hắn vẫn trắng bệch như người sắp chết nhưng lại trông vô cùng khỏe mạnh.

Đôi khi em thắc mắc, không biết trong hương đốt và thuốc hắn dùng hàng ngày chứa cái gì trong đó, vì nếu chỉ cần ngưng dùng trong một khoảng thời gian ngắn, ngay lập tức hắn sẽ có những biểu hiện kì lạ, giống như cái lần hắn đứng trước cửa sổ trong thư phòng.

Nhưng em không nói ra mà âm thầm tìm hiểu, nơi bí ẩn nhất trong Thôi phủ có lẽ là phòng thờ cuối dãy hành lang đỏ, bà Thôi luôn ôm con búp bê vải mỗi khi ra vào căn phòng đó, cả ảo giác về con mãng xà xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất vào đêm nọ. Em có dò hỏi vài người trong nhà nhưng không ai biết gì cả, bởi ngoài vợ chồng huyện lệnh, tất cả mọi chuyện lau dọn cúng kiếng trong phòng đều do bà Thanh quản gia đảm nhiệm, chưa từng có ai khác được phép bước vào.

Thôi gia thật sự đang che giấu điều gì, căn phòng đó có liên quan đến thứ vũ khí mà Trịnh Lệ từng nhắc đến hay không, sẽ còn bao nhiêu người phải chết vì con quỷ, hay con thú hoang thành tinh kia nữa?

Và rằng, thật chất, Thôi Nhiên Thuân đang mắc phải căn bệnh gì?


















yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ