10;

192 50 5
                                    

Những tháng cuối năm có tin cấp báo từ Phú Xuân, Đàng Trong Đàng Ngoài lại sắp sửa giao chiến sau gần một năm lặng yên, quân triều đình được cắt cứ xuống để bắt lính mỗi lúc một thường xuyên.

Ngay cả một cụ già què quặt hay đứa nhỏ mới mười một, mười hai tuổi cũng không tha. Dân chúng còn chưa hết lầm than vì nạn đói nay phải đối mặt với chuyện sắp sửa bỏ mạng dưới mũi giáo mác, kêu trời không được, oán trách cũng không xong, phận dân đen chỉ có thể nằm im chờ chết, không thể thay đổi, không thể trốn thoát.

Vào một đêm cuối tháng Mười, Khuê cầm lồng đèn rảo bước về phía căn bếp ở gian nhà phụ, đây là nơi chỉ dành riêng cho việc nấu thuốc cho Thuân, rất ít người được phép lui đến đây ngoại trừ một vài người hầu thân cận được Thôi phu nhân sắp riêng cho việc trông coi thuốc thang.

Gần đây hắn khó ngủ nên em tính pha ấm trà mới đem lên cho hắn, con đường quen thuộc thường ngày không hiểu sao nay lại có chút kì lạ.

Gió rít qua tán lá cây kêu lên xạc xào, một cái bóng vút ngang qua vách tường, em thấy nó nhảy ra từ dãy hành lang đỏ rồi như nương theo cơn gió mà lẫn vào trong đêm, em không sợ mà như bị cuốn theo, hiếu kỳ theo bước nó, dù cho luôn ở trong bóng tối nhưng em vẫn biết được dáng đi kì dị của nó.

Hai tay hai chân dang rộng, nó di chuyển bằng cách nhảy qua nhảy lại hai chân và liên tục phát ra âm thanh 'xè xè' như rắn, thứ đó di chuyển rất nhanh, phải cố gắng lắm em mới không để mất dấu, cuối cùng nó dừng lại ở một căn phòng sáng đèn rồi biến mất, nhanh đến độ nếu không vì em đi theo nó có lẽ em cũng không nhận ra có một thứ như thế vừa xuất hiện ở đây.

Giống như nó đang trốn, và nó làm vậy như để nhắc em cũng nhanh trốn đi.

Từ xa có tiếng nói, Khuê hối hả nhìn quanh rồi chui vào lùm cây gần đó, tiếng bước chân càng lại gần, em nhận ra đó là Thôi huyện lệnh và một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ông ta dữ tợn còn trên tay lăm lăm một thanh kiếm, cả hai bước vào phòng, có lẽ là đang bàn bạc chuyện.

Lúc này mới để ý, đây là căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của vợ chồng huyện lệnh, em chẳng mấy khi thấy có ai ra vào nơi này, hóa ra nó được dùng để nghị sự.

Được một lúc, đang tính đứng dậy rời đi thì tiếng nói vọng ra khiến em dừng bước.

'Ngài đã nghĩ kĩ chưa?'

'Kĩ, đây là cơ hội tốt, nếu không phải chờ đến hơn một năm nữa, lúc đó nhiễu sự, thời cơ chưa chắc được như bây giờ.'

'Vậy nên ngài mới cần tới nó?'

'Đúng, chỉ cần có , lật đổ quân Tây Sơn, ta có thể lên ngôi.'

Khuê trố mắt che miệng, em nhíu mày thầm khẳng định người đang nói chuyện với Thôi huyện lệnh không ai khác ngoài Thụy Quận công Trịnh Lệ, cả hai là họ hàng của nhau nên không lạ khi họ cùng bàn chính sự.

Chỉ là, cả hai cứ liên tục nhắc tới 'nó', vậy 'nó' rốt cuộc là gì, và vì sao Trịnh Lệ lại tự đắc khi nói chỉ cần có được thứ đó, y có thể đánh bại được nghĩa quân Tây Sơn lẫy lừng?

yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ