14;

151 35 13
                                    

Sau cơn mưa bão, trời đất trở nên thoáng đãng. Tờ mờ sáng, gia nhân đi ra cái giếng đằng sau phủ để gánh nước, đi được mấy bước, cả hai cô gái nhìn nhau, đột nhiên họ nghe thấy tiếng gì là lạ, giống như tiếng quạ kêu liên hồi, không phải kêu một tiếng, mà là rất nhiều tiếng.

Trong không khí thoang thoảng một thứ mùi kì lạ, nó không giống như mùi bùn đất bốc lên sau cơn mưa lớn,  càng đi về phía trước, cái mùi đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Trong hai cô gái có một người trước đây từng giúp đỡ đẻ cho người thân, cho nên khi gió đưa thứ mùi đó tới, cô ngay lập tức nhận ra nó giống như mùi máu của đàn bà đẻ. Nhưng sao ở đây lại tự nhiên có mùi máu tanh nồng như thế được?

Đương nghĩ đến đấy, bước chân hai cô gái dừng lại, cái gánh trên tay rơi xuống đất, tiếng động lớn làm kinh động đến cảnh tượng trước mắt. Hàng chục con quạ đang sà xuống bâu quanh một cái xác, chúng kêu lên inh ỏi nhưng vẫn không ngừng rỉa lấy rỉa để làm cho những mảng thịt rơi vụn ra đất. Hai cô gái la lên thất tanh toang bỏ chạy, một lúc sau Thôi đại nhân và những người khác chạy đến, có cả Khuê, và lần này, Khuê đã được tận mắt chứng kiến cái chết xảy ra ngay trong cái nơi mình đang sống.

Người chết là một người đàn bà, xác bà ta ngồi dựa lên thành giếng, đầu cúi xuống, mái tóc đen dài rũ rượi che đi gần như là cả khuôn mặt. Cả người bà ta ướt sũng, lồng ngực bị mở phanh, ông Thôi vội sai người xua lũ quạ, bọn chúng bay lên cao nhưng không rời đi mà vẫn quanh quẩn trên trời, quạ đậu kín cả những ngọn cây bên cạnh và không ngừng phát ra những tiếng kêu rợn người.

Người đàn bà vận áo dài màu lam, lồng ngực bà ta bị mở phanh, nội tạng bị gặm nhấm gần hết, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy còn có cả dấu răng trên những tàn dư sót lại. Những nơi bị rỉa thịt máu chảy ròng ròng, từng thớ cơ lộ ra sau lớp vải loang lỗ vẫn còn tươi mới, hai tay hai chân người chết dang rộng, cảnh tượng không khác khi ông Tam chết là bao.

Khuê nuốt nước bọt nhìn bộ đồ của cái xác, rồi lại nhìn cái vòng bằng vàng trên cổ tay trắng ởn, không chỉ mình em, có lẽ người ở đây đều đã nhận ra người chết kia là ai.

Bà Thanh quản gia.

Tiến đến gần hơn, người ta kinh hoàng phát hiện, giữa hai chân người đàn bà là một đống máu thịt lẫn lộn bốc mùi tanh hôi, có lẽ chính thứ mùi này đã thu hút lũ quạ tới rỉa xác. Có người đàn ông bạo gan, ông ta lấy thanh gỗ chọc vào đống máu thịt rồi kéo ra, nhưng ông vừa dùng sức chạm mạnh một cái, tất cả mọi người đều kinh hoàng nhận ra, có một thứ dài ngoằng nối liền giữa hai chân cái xác và đống máu thịt, đó là dây rốn.

Đống máu thịt nằm trên mặt đất kia là một bào thai nằm phơi thây bên ngoài.

Có người nôn thốc nôn tháo, ông Thôi sau khi biết cũng run run lùi về sau mấy bước, cổ họng ông trào lên từng đợt kinh tởm, kẻ nào lại ra tay tàn độc như thế. Bà Thanh đương có bầu tám tháng, tuổi tác cũng không còn mấy trẻ trung nhưng đây là đứa con đầu lòng của bà. Cả bà và chồng đều là người làm trong nhà lâu năm, nay ông Thanh đi sang huyện khác giải quyết công việc cho huyện lệnh, nào biết được ở nhà cả vợ cả con lại chết thảm như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ