09;

130 42 0
                                    

Khuê đẩy cửa cổng bước ra khỏi phủ, đi sau là con bé người hầu, lâu lắm rồi em mới ra ngoài, nói đúng hơn là sau cái ngày gả vào phủ, hôm nay là lần đầu em bước chân ra bên ngoài.

Thật ra đối với em có ở đâu cũng như nhau cả thôi, em mới đến đây cũng không quen biết ai để mà ngồi uống nước tâm tình, nhưng Thuân lại một mực nói em nên ra ngoài đi dạo, đừng mãi ở đây như hắn, một mình hắn bị nhốt là đủ rồi, hắn không muốn em cũng như mình cả ngày lủi thủi một xó. Nói mãi, nói đến mức em đành miễn cưỡng đồng ý thì hắn mới chịu thôi.

Triêu Hà là một huyện lớn, trước đây từng tấp nập ồn ào bao nhiêu thì bây giờ lại vắng lặng đìu hiu bấy nhiêu.

Âu chuyện gì cũng có cái giá của nó, Triêu Hà là một trong số ít những nơi vẫn còn có thể tồn tại sau bao cuộc chém giết hai xứ Đàng Trong Đàng Ngoài, nhờ vào thứ vũ khí bí ẩn của Thôi huyện lệnh mới bảo vệ được nơi đây, kể từ sau cái ngày đánh đuổi binh lính đi ấy, dân trong huyện kháo nhau về đủ thứ chuyện quỷ dị xuất hiện trong vùng. Nhất là chuyện thú dữ thành tinh giết người ăn thịt, và cả chuyện cưới vợ của vị thiếu gia đau ốm bệnh tật.

Thứ vũ khí từng quét sạch cả ngàn binh lính chỉ trong một đêm, người ta đồn đó là một con quỷ. Vì chẳng ai có thể hình dung được có thứ gì lợi hại tới mức giết được con người một cách gọn gàng như thế, trừ khi vào lúc Thôi gia đưa gã thầy lang người mạn ngược kia đến chữa bệnh cho Thôi thiếu gia, bọn họ còn bắt tay để luyện bùa luyện ngải.

Thêm vào đó, chuyện sáu người con gái trước gả vào Thôi phủ đều chết ngay trong đêm tân hôn quả thật cũng có nhiều điểm khiến người ta liên tưởng đến việc nuôi một thứ gì đó không sạch sẽ trong nhà. Giết người, xẻ thịt, rút máu dâng cho quỷ, đổi lại là sự yên bình trong thời buổi loạn lạc, nghe cũng không phải là không có lí.

Dân tha hương không ngừng lưu lạc đến nơi này cũng được người trong huyện kể cho không ít chuyện kì dị, bảo họ nên rời khỏi đây, nhưng có những người vượt rừng lội suối vất vả đến đây thì nào có để mấy chuyện đó làm cho lung lay, dẫu cho có run sợ nhưng họ thật sự hết cách rồi.

Ngoài kia ngày nào cũng có người chết, hạn hán, mất mùa, không khí luôn hăng hắc mùi tử thi đương phân hủy, ở lại đây dù sao cũng sống thêm được đôi ba ngày, nhưng ra ngoài kia thì chỉ có nước để xác bị cá rỉa bên bờ sông Gianh.

Những chuyện này Khuê đều nghe cả rồi, chính em cũng đã trải qua vài chuyện lạ lùng lúc ở trong phủ, nhưng chuyện khiến em tò mò nhất, có lẽ là về thứ chuyên đi giết người kia.

"Không phải nói là hai tháng một lần thú dữ mới xuất hiện sao?"

Khuê đột nhiên hỏi, đám người ngồi uống nước bên cạnh biết có người nghe chuyện cũng chẳng phiền hà gì, họ thở dài lắc đầu, đoạn, một người đàn bà đeo giỏ mây lên tiếng.

"Chắc cậu mới đến nên không biết, hai tháng một lần đó là thời gian Thôi gia làm lễ cúng bái, bởi thời điểm đó là lúc con thú hoang đói khát nhất. Trước đây người bị nó giết vào đêm trăng tròn không phải chỉ có một, hai người."

yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ