05;

166 47 2
                                    

Không biết có phải vì mùi hương trong phòng hay không, mà ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Khuê mới giật mình thức dậy.

Có chút choáng váng, em trông thấy có người ngồi bên án thư, khói từ lò hương tỏa lên làm cho bóng dáng trở nên mờ ảo, em bước xuống giường, lúc này mới nhận ra, em vẫn còn vận hỷ phục trên người.

"Chết rồi."

Buổi sáng đầu tiên sau khi gả vào phủ, Khuê phải đi dâng trà cho phụ mẫu, ấy vậy mà nhìn ra bên ngoài, nắng gắt đổ dài trên khoảng sân vắng lặng, nếu em không đi thì sẽ bị nói là vô phép vô tắc mất.

"Dậy rồi à?"

Quay sang, Thuân đã đứng trước mặt em từ bao giờ, cách một khoảng, nhờ ánh sáng ban ngày mà em mới được nhìn ra dung mạo của hắn.

Đêm qua ánh nến lờ mờ, trông hắn vừa kì quái vừa ranh mãnh, ấy vậy mà sáng nay hắn lại nhìn nho nhã giống như một thư sinh, tà áo màu lam hơi nhàu nhĩ, em nhìn hắn chằm chằm, sau đó nhíu mày hỏi.

"Sao thiếu gia không gọi em dậy?"

"Gọi làm gì, còn sớm mà?"

Sớm?

Mặt trời đứng bóng trên ngọn cây rồi, đây mà là còn sớm sao?

Rõ ràng hắn đọc nhiều sách vở, học cao hiểu rộng, chẳng lẽ đến những lễ tiết cơ bản còn không biết, có mà hắn cố tình để em bị mắng ngay ngày đầu tiên..

Vậy mà còn nói muốn chung sống hòa thuận với nhau.

"Em tính đi đâu?"

"Đi dâng trà, chẳng có ai gả vào nhà người ta mà ngủ đến quá giờ như vậy hết."

Thoáng thấy em đi ngang qua tính đẩy cửa, Thuân vội nắm lấy góc áo giữ em lại.

Khuê giật mình cúi xuống, sau đó khó hiểu nhìn hắn.

"Ở lại đi."

"Nhưng thiếu gia cũng biết rõ không đi là không được mà?"

Thuân lắc đầu, giọng khàn đặc lặp lại câu nói: "Không cần đi."

Ý của hắn, em cứ ở lại đây, không cần làm những chuyện đó, sẽ không ai chê trách hay phán xét em.

Nhìn thấy em ngơ ngác, hắn lập tức bồi thêm một câu: "Ta nói với mẫu thân rồi, không sao."

Sự thật đã chứng minh, Khuê gả vào Thôi gia được đối đãi không khác gì một bậc bề trên, khi mà Thôi huyện lệnh và phu nhân không chỉ không trách phạt, họ còn nói từ nay về sau những lễ nghĩa đó có thể bỏ qua hết một bên. Chỉ cần em và Nhiên Thuân sống với nhau mà không có chuyện gì xảy ra, đó đã là điều phúc đức mà họ mong cầu lắm rồi.

Nhưng cái ý 'không có chuyện gì xảy ra' là sao?

Khuê không hiểu gì cả, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều kì quái. Giống như việc Thôi Nhiên Thuân không bao giờ bước ra khỏi phòng, hay việc mỗi lần đến bữa gia nhân chỉ mang đến một phần ăn và đặt ở bên ngoài cửa. Đó là dành cho em, khi em thắc mắc với bọn họ, họ chỉ cúi đầu lặng thinh, huyện lệnh đại nhân dặn dò thế nào thì họ làm theo thế ấy. Nào có biết lí do đằng sau.

yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ