03;

159 42 3
                                    

Tối đến, sau khi đã lên giường nằm, Khuê thao thức nhìn những cái bóng hắt trên trần nhà.

Chuyện lúc chiều con bé người hầu nói em vẫn nhớ như in, và chúng trở thành những cái bóng không rõ hình dạng xoáy tròn vào nhau không thể rời mắt.

Con bé nói cứ đến tối sẽ có vài âm thanh kì lạ và nhắc em cứ làm lơ đi, tuyệt đối không được mở cửa phòng, lời này giống hệt với lời dặn dò của bà Thanh quản gia lúc chiều, nó càng làm cho em lo lắng hơn.

Và cũng có đôi ba phần tò mò.

Từ khi vào đến Triêu Hà, em để ý thấy ở đây không mấy nhộn nhịp, cũng phải, chiến tranh gần cả năm trời rồi mà. Người dân đi lại vật vờ như những bóng ma, trời đất âm u, cảm giác như có một màn sương mù đang bao bọc lấy, đang nhấn chìm lấy nơi này.

Nhìn thấy xe ngựa, bọn họ không ai ngạc nhiên nhưng có vài đứa trẻ lại khóc ré lên. Tiếng trẻ con khóc vọng cả con phố, nghe rợn cả tóc gáy, lạnh cả sống lưng.

Dù gì cái chuyện quân lính Đàng Ngoài vào tới đây bị tàn sát trong đêm là có thật, còn có hẳn đoàn người được cử đến dọn xác cơ mà, lúc đó người ta chỉ lo giữ cái mạng mình, hơi đâu để ý đến điểm kì lạ. Nhưng rồi một thời gian sau, theo lời con bé người hầu, thỉnh thoảng về đêm, trong huyện lại có người mất mạng.

Những cái chết rất đáng sợ, như bị thú dữ xé xác, mà những vết thương đó trùng hợp sao cũng giống vết thương trên người những binh sĩ đã chết kia. Quanh đây là rừng núi, một hai lần còn nghĩ là thú hoang tấn công, nhưng chuyện này xảy ra quá nhiều lần làm cho người ta không khỏi suy nghĩ, đây có thật sự là do thú hoang gây ra hay không.

Có người sợ hãi muốn rời đi, nhưng rồi biết đi đâu, cả cái xứ Đàng Trong này còn nơi nào yên ổn hơn huyện Triêu Hà nữa. Cho nên người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tự lừa mình dối người, rằng đêm đến cứ ở yên trong nhà là được, là sẽ an toàn thôi.

Người bên trong không có cách nào rời đi, những cái chết vẫn xảy ra, nhà trống nhiều hơn, người ngoài thừa cơ hội nhảy vào, xem như may mắn có nơi tá túc.

Còn nói về chuyện người dân không ngạc nhiên khi thấy xe ngựa của Thôi phủ đưa một người lạ mặt đến thì là vì, đây là chuyện xảy ra rất thường xuyên.

Khuê không phải người đầu tiên, em là người thứ bảy Thôi gia rước về để nên duyên cùng thiếu gia duy nhất của họ.

Sáu người trước đều không may bị thú dữ giết chết, thi thể lúc phát hiện đã không còn nhìn ra hình người.

Mà họ cũng nghi ngờ, rốt cuộc Thôi thiếu gia đã khỏi bệnh thật hay chưa mà chẳng ai thấy hắn đâu. Có một chuyện nữa là, những người được đưa về ai may mắn thì chờ được đến ngày cưới, còn không thì đều chết vào ngay cái đêm đầu tiên bước vào cửa.

Mà những người kia cũng chẳng ai sống sót quá ba ngày.

Vậy nên cũng có người nói, chuyện quỷ dị ở huyện Triêu Hà chắc chắn có liên quan đến Thôi gia, vì ngay sau khi Thôi gia mời thầy về chữa bệnh cho thiếu gia của bọn họ thì cũng là lúc tất cả những chuyện kia xảy ra.

yeongyu | dạ khúc tân langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ