CHƯƠNG 05

3.1K 69 1
                                    

CHƯƠNG V | LẦN ĐẦU GẶP ANH CẢ, TRONG NHÀ TẮM BỊ ANH CẢ MÓC ĐÍT RÊN RỈ

Story by Lavender

Nửa đêm, Đông Hạn tỉnh dậy trên chiếc giường lớn.

Lần đầu tiên hắn được ngủ trên một chiếc giường vừa lớn vừa ấm áp đến vậy.

Đông Hạn cảm thấy cả người đều sạch sẽ không dính nhớp, chỉ có lỗ đít vẫn đầy ắp tinh dịch và các dấu hôn đỏ tím còn in đậm trên làn da màu lúa mạch.

Hắn thử cử động, nhưng đến nhắc một ngón tay cơ thể liền muốn rã rời.

Đông Hạn mím môi, khóc không thành tiếng.

Rốt cuộc tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này?

Hắn chỉ muốn phạm tội một lần cho biết với người ta thôi mà. Mang tiền về cho bạn, rồi sau đó hoàn lương đi kiếm việc làm, bước sang cuộc đời mới tươi sáng hơn - Ước mơ nhỏ nhoi bị phá tan tành trong một nốt nhạc.

Đến tận bây giờ Đông Hạn vẫn mơ hồ, hắn cứ thấy cấn cấn.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, người đàn ông mặc âu phục nâu sẫm lịch lãm chín chắn bước vào.

Áo comple vắt trên tay, đang từ từ tháo caravat.

Đông Hạn giật mình, theo thói quen nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Phùng Mã Quan ném comple lên ghế, đi đến bên giường. Anh hạ mắt, nhìn Đông Hạn đang ngủ, khẽ thở dài. Anh nắm lấy chăn, mạnh mẽ kéo ra, để lộ thân thế trần như nhộng của hắn.

Đông Hạn sợ hãi co rút cơ thể, vờ như bị lạnh mà vô thức co chân thành bộ dạng bào thai trong bụng mẹ.

"Haiz." Phùng Mã Quan ngồi xuống mép giường, bàn tay chai sần cứng cáp chạm lên đùi hắn, vuốt ve từ từ lên bụng, sờ soạng cả người hắn. "Bọn nhóc này..."

Anh cúi xuống, môi áp lên trán hắn, hôn nhẹ.

Không gian rơi vào im lặng, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng tim người đàn ông đó đập liên hoàn, cả tim của hắn nữa, cùng một nhịp.

Đông Hạn quay đi, muốn né tránh.

Không để hắn né tránh quá lâu, Phùng Mã Quan đã trực tiếp bế hắn lên kiểu công chúa, đi vào phòng tắm.

Đông Hạn hãi hùng, đừng bảo là muốn đụ hắn đấy nhé? Hắn, hắn đang ngủ mà!

Người đàn ông ngồi lên bồn cầu, đặt hắn lên đùi, đẩy hai chân hắn ra hai bên, để nơi bí mật nhất loã lồ ngoài không khí.

Cảm giác lạnh lẽo tạt vào đít, khiến hắn rùng mình.

Tay anh di chuyển từ tận gót chân đi vào đùi trong, chà mạnh dấu hôn, như muốn xoá nó đi cho khuất mất. Rồi bàn tay đó như rắn đi đến cửa đít, chầm chậm cho một ngón tay vào trong, bới móc tinh dịch bên trong ra.

Sau đó là tận bốn ngón chen chúc nhau trong lỗ hậu của hắn. Đông Hạn cảm nhận vô cùng rõ ràng, hắn kiên quyết nhắm mắt rồi ỏng qua ỏng lại, hai chân kẹp vào nhau chà chà, như muốn gỡ mấy ngón tay hư hỏng kia ra khỏi người mình.

Phùng Mã Quan thấy hắn khổ sở giả vờ, thấp giọng cười: "Em định giả bộ như vậy đến bao giờ?"

Đông Hạn bị vạch trần, bàng hoàng mở mắt, còn chưa kịp hét lên đã bị cái mỏ kia bú lấy.

Hai tay hắn bâu lấy vai anh, siết muốn nát cái sơ mi trắng phẳng phiu, môi miệng lúc sáng còn bị ba người kia bú lấy bú để không tha giây phút nào giờ vẫn còn dư âm, có chút tê tái nhức nhối.

"Ưm, ưmm.." Đông Hạn sắp khóc tới nơi, lưỡi hắn tê dại bị tha ra, cùng cái lưỡi trơn trượt kia trao đổi nước miếng, ngoài mấy tiếng rên rỉ đĩ đượi hắn chẳng thể nói gì khác.

Công tắc dâm dục như bị mấy tiếng rên đó bật lên, mắt Phùng Mã Quan trở nên hung ác, lần này anh nhét cả năm ngón tay vào trong hậu huyệt ướt đẫm, đem toàn bộ tinh trùng lôi ra ngoài.

Đông Hạn mở to mắt kinh hãi, đang nhẹ nhàng tự dưng hung bạo vậy cha? Hắn vội vàng đẩy người ra, í ới cầu xin: "A a đừng, đừng màa... đầy a ...chậm chậm... đừng cho nhiều vậy... hức" Hắn lắc đầu lia lịa, từ chối bị đối xử tàn nhẫn, lắc mông tránh né.

Phùng Mã Quan nhíu mày, cũng dần dần chậm rãi hơn một chút nhưng không đáng kể, năm ngón tay vẫn tung hoành bên trong, chạm hết chỗ nhạy cảm này đến chỗ nhạy cảm khác. Môi anh không đuổi theo môi hắn nữa, thay vào đó anh lại chụp lấy đấu ti đỏ hỏn đã bị bú đến to lên một vòng của hắn, bắt đầu đá lưỡi, hãm hiếp cái ti nhạy cảm.

Hắn ngã lưng ra sau, cảm giác tê dại từ đầu ti truyền đến tận đại não, đưa hắn vào vùng phê pha, cu lớn cứng ngắc giật giật, bàn tay sần sùi nắm lấy lông đầu Phùng Mã Quan, thút thít: "Ư hức, hức... bỏ tôi ra... làm ơn mà... ức hư..."

Hắn vẫn chưa biết mình rốt cuộc là bị gì. Rõ ràng hắn chưa hề ký vào bản hợp đồng bán thân nào, sao giờ lại bị hết người đến người khác cưỡng hiếp.

Nhưng nói gì thì nói, người này từ bú ti đến móc đít rất chuyên nghiệp, nhìn bề ngoài như doanh nhân thành đạt chưa tiếp xúc với chịch đụ bao giờ lại làm rất ra trò, như đã làm hàng ngàn lần rồi.

Hắn hạ mắt, nhìn cu mình đang cửng lên chảy dịch, run run giật giật như cắn đá, hông cũng phản xạ di chuyển đưa đẩy, càng đưa năm ngón tay thô dài kia đi sâu vào hậu huyệt, hành hạ lỗ nhỏ chưa kịp hồi phục muốn mở toang một lần nữa.

Người đàn ông biết hắn sắp bắn rồi, càng ra tay mạnh bạo, thọc tay vào rút ra cái lỗ bị moi tới tan hoang, hút bú cái ti đỏ ửng, tay kia rảnh rỗi nâng người hắn lên để dễ dành phục vụ đầu ti.

Đông Hạn mất đi tiêu cự trân trân nhìn trần nhà, trong miệng âm ỉ mấy từ rời rạc rồi đột nhiên thét thất thanh, đái tinh xè xè. Trong đống tinh trùng đục ngầu pha lẫn chút sắc vàng của nước đái.

Một chút bắn lên gương mặt điển trai của Phùng Mã Quan. Anh lè lưỡi liếm khóe môi, cảm nhận hương vị của Đông Hạn tan trong miệng.

Hắn xụi lơ, từng tấc da run bần bật, ngón chân co quắp, lưỡi đẫm nước thè cả ra ngoài ngậm nhắm dư âm của cơn sung sướng, cả người đều ướt đẫm mồ hồi và tinh dịch hắn tự bắn ra, hắn thật sự sắp bị vắt thành cái xác khô rồi.

Mới tỉnh dậy đã bị đè ra móc đít bú ti, ai mà chịu nổi.

«☻»

『NP/THÔ TỤC』 TÊN TRỘM KHÔNG MAY MẮN - LAVENDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ