CHƯƠNG 07

1.7K 70 7
                                    

CHƯƠNG VII | TÊN TRỘM KHÔNG MAY MẮN

Story by Lavender

Đâu đó hơn mười năm trước, Đông Hạn là sinh viên năm ba khoa thể chất, so với nhóm bạn của mình thì hắn có chút thua kém về mặc ngoại hình, nhưng nếu nói về sức bền thì hắn chấp hết đám sinh trong trường.

Đông Hạn từ khi sinh ra đã có sức khỏe dẻo dai, tinh thần tích cực và đầu óc có hơi đơn thuần một chút.

Vì thế, hắn rất dễ bị dụ.

Cụ thể là vào năm mười bảy tuổi, hắn bị một bà bạn của mẹ lừa làm tình, mất đi trinh cặc khi tuổi đời còn trẻ.

Dẫu thế hắn vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan yêu đời, không để cú sốc tuổi mười bảy làm ảm đạm cuộc sống.

Nhờ vào năng lực tích cực vui tươi mà có rất nhiều người bị thu hút mà tiếp cận hắn. Đông Hạn có rất nhiều bạn, cũng từng hẹn hò qua không ít cô gái nhưng tất cả đều có kết cục không tốt.

Trong một lần tập đánh bóng một mình, Đông Hạn gặp phải một nhóm bốn người đàn ông, ai cũng nhìn hắn chầm chầm cực kỳ quái dị. Sau đó hắn không còn ký ức gì nữa.

Trở lại hiện tại, Đông Hạn cảm nhận được em trai của mình vô cùng ướt át, còn có một vật trơn láng mềm mại đang càn quấy liếm láp thân cặc, lâu lâu còn đâm nhẹ vào bao quy đầu.

Đông Hạn ưỡn người rên rỉ, mơ màng từ giấc ngủ tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cơ thể trắng trẻo loã lồ của anh chủ nhà - à không, bây giờ phải gọi là Phùng Oản mới đúng, cậu đang quỳ dưới đất dịu ngoan nắn bóp cây gậy thịt của hắn, vẻ mặt say mê lại gợi dục vô cùng.

Đông Hạn không kiềm chế nổi mà bắn ra. Dòng tinh trắng nhợt bắn phùn phụt vào mặt bé dâm. Phùng Oản cười hì hì, âu yếm mổ mổ lên đầu khấc, "Chào buổi sáng, ông xã!"

Đông Hạn run rẩy trong vòng tay kẻ lạ. Bấy giờ hắn mới nhận ra sau lưng mình còn có một người khác.

Phùng Duẫn Thiên sờ mó cơ ngực bánh mật của hắn, day day hai quả cherry sẫm màu, chơi đùa mạnh bạo đến mức Đông Hạn liên tục phát ra tiếng âm ỉ.

"ưm... đau..."

"Hạn ca, cái lỗ của anh đúng là mê người thật, mút cặc của em phê lắm!"

Đông Hạn lờ mờ mò xuống lỗ đít của mình, nơi đang bị một thứ to lớn lấp đầy. Hoá ra nảy giờ con quái vật đó luôn ở trong người hắn, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra.

Dường như cái lỗ dâm này của hắn đã bị địt chín rục rồi, hoàn toàn quen thuộc với cảm giác bị cặc bự xâm phạm.

"Hạn ca ngoan, mau nuốt tinh dịch của em này!"

Nói rồi Phùng Duẫn Thiên nắm lấy cẳng chân hắn nâng lên cao, anh từ dưới húc cặc lên, đâm lút cán, địt mạnh mẽ hãm hiếp vách thịt đỏ mềm.

Chỉ sau vài cú nhấp, Phùng Duẫn Thiên đã mở voan cu, xối tinh vào bụng hắn, bón hắn căng đầy. Đống tạp chất hôm qua khi làm tình với Phùng Mã Quan dường như chưa được rửa sạch, còn nằm im trong bụng hắn, hiện giờ còn bị bắt ăn thêm tinh dịch làm hắn cảm thấy như bụng bị nứt ra, vô cùng trướng căng khó chịu.

Đông Hạn mê man trong niềm khoái cảm tột cùng, xụi lơ để hai anh em kia sờ mó mân mê.

Hắn ấm ức, nước mắt chực trào, khóc như mưa.

Rõ ràng không phải nước mắt sinh lý, mà do uất ức thật sự.

-

Lúc Phùng Mã Quan và Phùng Thịnh về nhà, đã thấy trên sofa một cục trùm chăn kín mít, đang run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn. Bên cạnh là hai đứa em đang cực lực an ủi vỗ về.

Phùng Mã Quan đi đến đặt balo lên bàn, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phùng Duẫn Thiên kể lại chuyện vừa nãy, hai người anh lớn cũng hiểu được phần nào.

Thế là cả bốn anh em nhà họ Phùng đứng vây quanh Đông Hạn, anh cả Phùng Mã Quan là người đại diện lên tiếng: "Hạn, ngoan, nhìn anh này."

"Không, hức không, ư đừng chạm vào tôi... hức,..."

"Anh Hạn, anh đừng sợ, bọn em không làm gì anh đâu!"

Như vậy mà không làm gì á?

Đông Hạn càng nấc lớn hơn làm bọn họ không biết nên cư xử thế nào.

"Hức hức, tại sao,... mấy người... hức hức... Tôi chỉ định hức, làm chuyện xấu một chút thôi mà... hức, có cần, có cần phải trừng phạt tôi như vậy hay không.... huhu..."

"Anh Hạn." Phùng Thịnh ôm lấy đầu hắn để hắn dựa vào lòng mình, cẩn thận nói: "Chuyện có hơi phức tạp một tí."

"Anh không thắc mắc tại sao bọn em lại biết tên anh sao?" Phùng Oản dịu ngoan kéo chiếc chăn xuống để lộ gương mặt lắm lem nước nước mũi của hắn, "Đây là kế hoạch của bọn em đấy!"

"...?" Kế hoạch gì? Hắn bị gài hả?

"Bọn anh mua chuộc bạn thân của em, nhờ cậu ta xúi em đi ăn trộm nhà của bọn anh, rồi hốt em."

"...???" wéi? wéi?

Đông Hạn hoang mang lắm, hắn trơ trơ mắt nhìn vào vô định mặc bốn người đàn ông mỗi người một vẻ khác nhau đang bu lại mổ chụt chụt lên khắp cơ thể hắn.

"Điện thoại... tôi, tôi muốn nói chuyện với Kha Bách..."

Kha Bách là tên bạn thân đầu đường xó chợ của hắn.

Phùng Duẫn Thiên cũng không muốn anh hoang mang thêm, móc điện thoại ra đưa cho anh, còn tận tình gọi luôn cho tên Kha Bách.

"Thành công rồi mà mấy người còn gọi tôi làm gì nữa?" Vừa mở máy, tên bạn thân đã khó chịu lên tiếng trước, hắn bấy giờ mới bàng hoàng thật sự.

"Kha Bách... mày thật sự gài tao à?" Hắn nói với giọng không tin.

Nhưng càng khiến hắn tuyệt vọng hơn chính là Kha Bách không hề chần chừ mà thừa nhận bản thân anh ta thật sự đã lừa hắn.

Đông Hạn há hốc mồm không dám tin, vội vàng tắt cuộc gọi, hắn không muốn nghe nữa.

"Đông Hạn..."

Cả bốn người đồng thanh gọi tên hắn.

Đông Hạn giật lấy cái chăn, phi như bay vào căn phòng gần nhất, khoá cửa rồi tìm một góc kín đáo trùm chăn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trên thế gian.

Thật không thể tin, hắn bị thằng bạn ó đăm đó lừa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『NP/THÔ TỤC』 TÊN TRỘM KHÔNG MAY MẮN - LAVENDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ