Cô bé buồn sầu đeo balo nhỏ đạp xe trên đường về nhà, cô dừng xe lại nhìn khung cảnh con đường quen thuộc trước mắt.
Đạp xe được một đoạn cô bé không hề biết đến việc bản thân bị rơi đồ, hộp bánh quy nhỏ cô bé nhận từ bà nội của mình gần trường tiểu học.
"Chán thật. Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn chả ai chơi với mình cả..." Cô bé thở dài than thở. Ngày nào cũng vậy...
Cô bé dắt xe dừng ở bờ hồ đối diện, ngồi xổm trên vệ đường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chả còn ánh nắng đầu chiều gay gắt khó chịu đó nữa.
"Nhã Kì! Hộp bánh quy của mày bị rơi rồi này!!!" Cậu bé chạy dọc trên vệ đường bên kia hồ gọi lớn, nhận thấy sự chú ý từ cô bé nọ liền vội vàng tìm đường chạy sang bên đó.
"Hả?" Cô bé tên Nhã Kỳ nghe thằng bạn thân đang chạy thục mạng mang theo hộp bánh quy bị rơi trên đường trước đó chớp mắt đã ngồi cạnh mình.
Hai đứa trẻ cùng nhau mỉm cười ngắm nhìn trời mây.
Phía tây bầu trời mùa hạ tầm xế chiều, những đám mây trôi về hướng mặt trời đỏ cam đang lặn xuống tầng tầng lớp lớp trông như những vảy rồng của một con rồng khổng lồ không thấy rõ đầu rõ đuôi nhờ vào ánh nắng mặt trời phản chiếu hoà hợp cùng màu sắc với mặt trời bao quanh nó.
"Rồi, cảm ơn nhá!" Nhã Kỳ nhận lại hộp bánh quy nhỏ từ thằng bạn thân. "Định nói gì đó đúng hông, Đức Thắng?" Cô nhóc mỉm cười chỉ tay vô miệng mình, ánh mắt khẽ quan sát mọi hành động cử chỉ của đối phương hỏi bằng một câu trêu chọc.
"Này nhá, ở đây không có thêm thằng Toàn Thắng đâu nên mày đừng gọi như thế nữa!" Đức Thắng bĩu môi, cậu tức giận nhắc nhở biết thừa nhỏ đang cố tình chọc điên mình.
"Rồi rồi không có Toàn Thắng!" Nhã Kỳ bật cười, cô bé vỗ vai cậu bạn thân ý đã hiểu. "Thế?"
"Chuyện là sắp tới... tao sẽ phải rời khỏi đây." Thắng thở dài thông báo tin tức tới cô bạn thân. Không biết liệu sau này họ còn dịp gặp gỡ nhau hay không...
"Thật á!?" Nhã Kỳ đang nằm tựa lưng vào hành lang sắt thép trải dài dọc bờ sông trố mắt nhìn cậu bạn thân. Cô bé ứa nước mắt, đứng thẳng người dậy nhìn đăm chiêu vô mắt cậu bạn thân mà nó thân nhất, am hiểu hết về nó nhất.
Từ vui vẻ cười cười nói nói giờ đây chỉ còn nỗi buồn khó tả. Vậy là từ giờ trở đi hai đứa chúng nó sẽ không gặp lại nhau được nữa. Tụi nó quen nhau, thân thiết cùng lắm hết Tiểu học và giờ thì sắp sửa bước tiếp vào cấp hai vậy mà đã phải chia tay.
"Nếu có duyên chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau đúng không?" Nó lau đi những nước mắt nóng hổi, sụt sịt hỏi thằng kia.
"Tao chắc chắn!" Thắng mỉm cười, nó dơ ngón út trước mặt con bạn thân này. "Tao hứa đấy, rồi tao sẽ gặp lại." Thằng bé nghiêm túc nói thêm.
Nhã Kỳ rụt rè dơ tay lên cùng hứa với thằng bé.
Tiếng còi xe ô tô bên cạnh làm hai đứa trẻ thoáng giật mình.
Tụi nhỏ lập tức bỏ tay ngón út đang giữ lời hứa, hai má của cả hai tụi nó đều ửng hồng.
"Mà mày sẽ đi đâu thế? Có xa đây lắm không?" Nhã Kỳ liếc mắt sang hỏi Đức Thắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/351741163-288-k218190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Jujutsu Kaisen] Gió Nổi Lên Rồi
FanfictionTên cũ: [ĐN Jujutsu Kaisen] Khắc Âm Nhãn Tác giả: Trầm Thiên Sumerugai Juso (Trần Nhã Kỳ) - Vừa là một Bậc thầy tâm linh vừa là một Chú Thuật Sư Đặc cấp. Note quan trọng nhắc lại 3 lần: Vô couple 😇 Vô couple😇 Vô couple😇 Warning: Một số từ chửi t...