Chương 2: Buổi học đầu tiên?

277 26 2
                                    

"Được rồi các em. Chúng ta sẽ bắt đầu màn giới thiệu này. Sumerugai Juso - chan, giới thiệu một chút về em đi nào." Ông chú tóc trắng kia cười tươi nói.

Juso có chút hơi xa lạ với nơi này vì đây lần đầu tiên trong cuộc đời cô được sống trên mảnh đất mặt trời mọc mình khao khát bấy lâu thông qua khi chìm đắm vào những bộ phim hoạt Anime cho đến những món ăn vặt ẩm thực đường phố tuyệt vời. Cô gái nhỏ ngại ngùng nhìn qua cửa lớp thấy ông thầy ghi tên mình lên bảng gọi, cô nàng hít hơi thật sâu cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn một chút.

"Xin chào mọi người. Mình là Trần Nhã Kỳ, đến từ Việt Nam. Cứ - Cứ gọi mình... (căng thẳng nhìn bốn bạn người Nhật trước mặt) tên là Juso, Sumerugai Juso." Cô gái với mái tóc đen cùng đôi mắt màu tím tro mặc bộ trang phục của trường thiết kế trông rất phong cách độc đáo, chiếc váy áo kéo dài tới gần bắp chân được xẻ chéo sang một bên để lộ ra bắp chân trái trắng nõn cúi đầu chào hỏi họ.

"Chào cậu nhé, Sumerugai - san." Yuuta mỉm cười đáp lại.

<Cậu ấy chả khác gì Okkostu mới vào cách đây vài tuần trước.> Maki cầm Chú cụ nhìn cô bạn cười nhẹ.

<Maki - san vừa mới mỉm cười kìa!?> Yuuta trố mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn mặt lúc nào cũng lạnh lùng ấy không tin nổi trao đổi ánh mắt với hai người còn lại.

<Thiệt luôn?> Panda thoáng giật mình, cậu ngó qua quan sát góc nghiêng người gia tộc Zenin kia.

"Konbu." Juso chắc chắn sau lớp cổ áo dày kia cậu ấy đang nở một nụ cười tươi tắn, cậu ấy dơ bàn tay trái lên vẫy tay chào cô.

Juso nhìn sang ông thầy ánh mắt vô cùng khó hiểu. Thật sự mà nói lớp học ít người quá mức cô tưởng tượng rồi! Đã thế ông thầy lạ ngoắc kia hổng nói gì đi nhưng mà học sinh ổng cũng kì lạ chả kém. Kia không phải gấu bông hình con gấu trúc sao? Còn biết nói chuyện cử động như người thường nữa!!! Cái cậu trai mặc cổ áo dài che chắn hết miệng toàn nói chuyện bằng mấy từ ngữ lạ hoắc! Ông thầy này còn bí ẩn hơn nữa! <Huhu! Mẹ ơi con muốn về nhà.> Cô nàng trong lòng cắn khăn mếu máo kêu gào đòi về nhà.

"Em không cần hoảng loạn đâu, Juso - chan." Gojo nhìn cô học trò mình mới thu nhận mới ngày hôm qua mỉm cười vỗ vai an ủi. "À! Thầy quên chưa giới thiệu với em về đám nhóc này nhỉ?"

"Hỏi như không hỏi!" Juso co giật khoé miệng, ánh mắt cá chết nhìn người mình muốn biết nhất đầy ghét bỏ.

Cả đám người kia cùng nhau thở dài.

"Ở Nhật, hàng năm sẽ có hơn 1000 người chết. Trong đó đều xuất phát từ tiêu cực của con người sinh ra "lời nguyền", trong đó có một vài trường hợp là do hành vi ác ý của các chú thuật sư. Chỉ có lời nguyền mới chống lại lời nguyền." Ông thầy tựa lưng vào thành cửa sổ, khoanh tay bắt đầu giải thích.

"Cũng giống như việc tâm linh chỉ có người với khả năng âm dương chống lại thế lực tâm linh ác ma." Juso gật gù, cô nàng nói thêm.

"Cậu tin vào mấy chuyện tâm linh đó có thật hả?" Cô gái tóc xanh đậm thắc mắc lên tiếng.

"Ờ! Bố tớ bảo vậy." Juso thản nhiên nói tiếp. "Với lại mấy người Chú Thuật Sư như chúng ta không thấy được người âm đâu. Trường hợp nhìn thấy có thể nói là khá hiếm đấy... Trừ phi..." Juso định nói thêm về trường hợp họ gặp Sứ giả thần chết tuy nhiên cô lại giấu nghẹn nó vào trong lòng không nói ra.

[ĐN Jujutsu Kaisen] Gió Nổi Lên Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ